one

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
giữa cái nắng hầm cập của dải đất hưng yên vào mùa hè năm 2022, trung tâm đào tạo bóng đá trẻ hiện ra như một lòng chảo rực lửa.
những tán phượng vĩ vươn dài, hoa đỏ rực như những vết son chói chang khắc vào nền trời xanh ngắt, thiêu đốt mọi sự kiên nhẫn cuối cùng của đám trẻ lần đầu hội quân.
tiếng ve sầu kêu đến xé lòng, tạo nên một bản nhạc nền hối thúc và nghiệt ngã, nhưng dưới mặt sân cỏ xanh mướt kia, mọi thứ lại tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
người ta có thể nghe rõ cả tiếng nhịp tim đập loạn nhịp của những chàng trai mười tám đôi mươi, những đứa trẻ mang theo cả hoài bão và những bí mật riêng tư giấu kín sau lớp áo tập đẫm mồ hôi.
trong phòng thay đồ, không gian bị chia cắt bởi những khoảng lặng đầy toan tính.
nguyễn văn trường ngồi đó, lưng tựa vào tủ đồ, đôi chân dài duỗi thẳng chiếm lấy một diện tích đáng kể. vẻ ngoài của anh giống như một khối băng giữa lòng sa mạc, lạnh lùng và hoàn toàn tách biệt.
ánh mắt văn trường dán chặt vào đôi tất trắng, nhưng thực chất, mọi tế bào cảm giác của anh đều đang hướng về phía khuất văn khang.
họ đã yêu nhau qua những mùa giải trước, một tình yêu âm thầm như rêu mọc sau mưa, dịu dàng nhưng vững chắc. nhưng tại đây, dưới ánh đèn huỳnh quang sáng quắc và những cặp mắt soi mói của đồng đội, họ buộc phải diễn vở kịch của hai kẻ xa lạ.
văn trường siết chặt chai nước khoáng lạnh ngắt, gân tay nổi lên rõ rệt. anh chỉ dám khẽ đẩy chai nước về phía văn khang, một hành động trông có vẻ xã giao nhưng lại chứa đựng sự lo lắng tột cùng cho đôi môi đang khô nẻ của người thương.
"uống đi, mặt mũi tái nhợt hết cả rồi kìa." văn trường nói, giọng trầm xuống, cố giữ cho âm sắc thật bình thản.
văn khang đón lấy, đầu ngón tay họ khẽ chạm vào nhau trong tích tắc. một cú chạm điện nhẹ nhàng đủ để khiến cả hai run rẩy nhưng vẫn phải cố giữ cho đôi vai không được phép lệch nhịp.
văn khang cúi đầu, dùng mái tóc hơi rũ xuống để che đi ánh mắt đang lấp lánh sự cảm động. cậu hiểu rằng trong thế giới của những chàng trai đá bóng, sự dịu dàng đôi khi là một loại xa xỉ phải được cất giấu thật kĩ.
"cảm ơn nhé, mày cũng nghỉ đi, đừng gồng quá." cậu khẽ đáp bằng một tông giọng vừa đủ nghe.
.
ở một góc sân tập khác, trái ngược với vẻ điềm đạm đầy giả tạo của hội anh lớn, một mối quan hệ đang có sự thay đổi diễn ra giữa nguyễn đăng dương và nguyễn đức anh.
nguyễn đăng dương là chàng em út sinh năm 2005, lúc bấy giờ vẫn còn mang dáng vẻ của một thiếu niên với khuôn mặt thanh tú, nhưng trái với sự nhút nhát mà người ta thường lầm tưởng, đăng dương lại là người đang che chắn cho đức anh.
đức anh là một trung vệ thép, một nhóc thợ săn trên sân cỏ với lối đá rát và gương mặt góc cạnh, nhưng thực tế anh lại mang nhiều tâm tư và sự nhạy cảm hơn bất cứ ai. mỗi khi đức anh bị thầy nhắc nhở hay cảm thấy áp lực từ những bài tập chiến thuật mới, chính đăng dương là người sẽ lặng lẽ đứng chắn trước tầm mắt của đám đông.
"anh đừng nhìn họ nữa, nhìn em này."
đăng dương nói khi đứng che nắng cho đức anh, tay cậu vờ như đang chỉnh lại băng quấn cổ tay nhưng thực chất là để chạm vào đôi bàn tay đang run lên vì mệt của đàn anh.
"anh thấy mình đá tệ quá, dương ạ." đức anh thở dốc, mắt nhìn xuống mũi giày.
đăng dương không giỏi nói những lời an ủi. cậu chỉ lẳng lặng đứng đó, dùng bàn tay to lớn của một tiền đạo tiềm năng nắm chặt lấy cổ tay đức anh. một cái siết đủ mạnh để truyền đi thông điệp rằng có em đây rồi.
đăng dương che chở đức anh bằng sự chu đáo tỉ mỉ, từ việc nhắc anh uống thuốc khi trái gió trở trời đến việc lén cất đôi giày đá bóng bị rách của anh đi để thay vào đó một đôi mới tinh.
đăng dương đã biến mình thành một điểm tựa vững chãi đến mức đức anh dần hình thành một thói quen rằng chỉ cần quay đầu lại, chắc chắn sẽ thấy cái bóng của dương ở đó.
.
tiếp đến là câu chuyện của nguyễn đình bắc và hà châu phi.
châu phi vốn là người sống nội tâm, đôi khi bị ngợp bởi sự kì vọng và tốc độ của tuyển trẻ. trong những buổi tập nắng cháy da người, khi phi cảm thấy kiệt sức, chính đình bắc là người sẽ bày ra đủ trò nghịch ngợm để thu hút sự chú ý.
đình bắc với gương mặt lém lỉnh, đôi mắt rực lên sự tinh quái, cậu sẵn sàng làm những hành động vô tri nhất chỉ để các thầy quên đi việc châu phi đang đuối sức.
"thầy ơi, nhìn con này, con vừa học được chiêu mới của ronaldo!" đình bắc hét lên rồi làm một động tác ngã nhào vụng về, khiến cả sân tập cười ồ lên.
trong bóng râm, châu phi tranh thủ thở dốc, nhìn bóng lưng nhỏ hơn mình một chút của đình bắc mà lòng trào dâng một cảm giác biết ơn khó tả.
đình bắc chấp nhận bị phạt chạy thêm vòng sân vì tội đùa giỡn, chỉ để châu phi có thêm vài phút nghỉ ngơi. sự bao bọc của cậu dành cho anh không nằm ở lời nói, mà nằm ở sự can trường của một đứa trẻ dám đứng ra gánh vác hết thảy những phần gai góc thay cho người bạn nối khố của mình.
.
trịnh hoàng cảnh và nguyễn quốc việt lại chọn cho mình một cách gắn kết lặng lẽ hơn.
quốc việt vốn là vua giải trẻ, áp lực ghi bàn luôn đè nặng lên đôi vai gầy của cậu. hoàng cảnh hiểu điều đó hơn ai hết.
những đêm muộn ở ký túc xá, khi quốc việt nằm trằn trọc không ngủ được, hoàng cảnh sẽ là người ngồi dậy, mở một gói bánh nhỏ hoặc đơn giản là ngồi cạnh cửa sổ cùng cậu ngắm nhìn bóng tối của hưng yên.
họ không nói nhiều về bóng đá, họ nói về những giấc mơ xa xôi, về ngôi nhà và những bữa cơm mẹ nấu. anh luôn là người thu dọn những mảnh vỡ cảm xúc của việt sau mỗi trận cầu không như ý.
.
còn vũ văn sơn và lê trung tuấn, cặp đôi vốn dĩ kín kẽ nhất, lại luôn tìm thấy nhau trong những chi tiết nhỏ nhất.
họ giống như hai mảnh ghép hoàn hảo của một bức tranh trừu tượng. văn sơn là người thầm lặng, còn tuấn lại sâu sắc. họ trân trọng nhau đến mức chỉ cần nhìn vào hướng chạy của đối phương trên sân là biết người kia đang nghĩ gì. sự thấu hiểu ấy không cần đến ngôn từ, nó nằm trong từng nhịp chạy, từng pha chuyền bóng trả ngược lại cho nhau.
.
những ngày học cùng nhau, vui đùa với nhau là những ký ức rực rỡ nhất.
có những buổi trưa trốn thầy đi mua trà sữa, cả đám túm tụm lại dưới gốc cây phía sau trung tâm.
nguyễn thái sơn với vẻ mặt hiền lành nhưng lại là người nghĩ ra nhiều mưu mẹo nhất để lách qua cổng bảo vệ.
cao văn bình và nguyễn bảo long, hai đứa em nhỏ tuổi hơn, luôn là những người đi canh chừng cho các anh.
nguyễn nhật minh và nguyễn ngọc mỹ thì lúc nào cũng chí chóe nhau về việc ai sút bóng chính xác hơn, nhưng hễ thấy ai trong đội bị đau là hai đứa lại cuống cuồng đi tìm túi đá đầu tiên.
"này, bình với long, hai đứa có uống gì không để anh mua luôn?" thái sơn thì thầm.
"anh mua cho em cái gì mát mát ấy, nắng này héo hết người rồi." bảo long cười hì hì, mắt vẫn không rời khỏi lối đi vào văn phòng.
.
sự kìm nén suốt mùa hè ấy cuối cùng cũng bùng nổ vào đêm trung thu năm ấy.
khi ánh trăng tròn vành vạnh treo trên đỉnh nhà thi đấu, những chiếc mặt nạ người lớn bắt đầu rạn nứt.
trò chơi "thật hay thách" do đình bắc khơi mào chính là ngòi nổ cho tất cả. khi châu phi bị đám đông ép phải uống một loại hỗn hợp nước ngọt pha lung tung, đình bắc đã không ngần ngại giật lấy cốc nước, uống cạn một hơi.
"anh phi hiền, các anh đừng có bắt nạt. muốn ép thì ép em đây nè!" đình bắc tuyên bố dõng dạc, mặt đỏ bừng vì men say của sự phấn khích.
châu phi ngồi đó, nhìn bóng lưng cậu, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc không thể giấu giếm.
ở một góc khác, khi đức anh bị trêu chọc về lỗi lầm trong trận đấu tập chiều nay đến mức sắp phát khóc, đăng dương đã lạnh lùng đứng dậy, khoác tay lên vai đức anh và nhìn thẳng vào hội anh lớn.
"chuyện chuyên môn để mai lên sân nói, tối nay anh ấy là của em, ai muốn nói gì thì bước qua em đã." c câu nói của dương khiến cả căn phòng lặng đi một giây trước khi bùng nổ tiếng hò reo.
văn trường sau khi trút bỏ vẻ ngoài ông cụ non đã hiện nguyên hình là một kẻ cầm đầu lầy lội. anh không còn ngồi một chỗ quan sát mà trực tiếp tham gia vào những màn vũ đạo không tên, kéo theo một văn khang vốn dĩ ngoan hiền vào vòng xoáy của sự náo loạn.
âm nhạc dập dìu, tiếng vỗ tay rầm rộ và tiếng hét của đám trẻ xua tan đi vẻ tĩnh mịch lạ lùng của hưng yên. họ ôm lấy nhau, không còn khoảng cách, không còn vị thế đàn anh hay đàn em, chỉ còn những trái tim trẻ tuổi đang rực cháy vì nhau.
nhìn lại những năm tháng ấy, người ta mới nhận ra rằng sự giả tạo ban đầu không phải là sự dối trá, mà là cách họ bảo vệ nhau trước những áp lực của cuộc đời.
họ đã cùng nhau đi qua cái nắng cháy da của pvf, cùng nhau chia sẻ những bát mì tôm muộn sau giờ tập, và cùng nhau khóc khi một người trong nhóm gặp chấn thương.
sự trân trọng họ dành cho nhau đã vượt qua cả tình đồng đội thông thường, nó là sự gắn kết của những người thân trong gia đình.
mùa hè năm ấy không chỉ là một đợt tập trung bóng đá. đó là nơi những chàng trai học cách yêu, cách che chở và cách sống thật với bản ngã của mình.
đăng dương vẫn sẽ là điểm tựa cho đức anh, đình bắc vẫn sẽ đứng mũi chịu sào cho châu phi, và văn trường vẫn sẽ luôn âm thầm đẩy chai nước về phía văn khang.
những kỉ niệm ấy, như những đóm lửa phượng vĩ, sẽ mãi cháy đỏ trong tim họ, nhắc nhở về một thời thanh xuân rực rỡ và những tình cảm thuần khiết nhất mà họ đã từng dành cho nhau giữa lòng hưng yên nắng cháy.
họ hiểu rằng, dù sau này có đi đến đâu, có khoác lên mình màu áo nào, thì cái gốc rễ của sự chân thành đã được cắm sâu xuống mặt sân cỏ pvf năm ấy, nơi những đứa trẻ đã trưởng thành cùng nhau qua từng nhịp bóng lăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com