Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

  ''Ngươi về nhà với ta, có được không?''

Lời nói đầy từ tính, dù cực đơn giản nhưng đối với Từ Chân lại là câu nói khiến hắn lệ rơi đầy mặt. Bởi hắn từ nhỏ đã không biết đến ''nhà'' là cái gì. Cha mẹ hắn mất từ khi hắn mới sáu tuổi vì đói, rét trong thời chiến. Hắn may mắn sống sót vì mẹ hắn hi sinh bản thân cho hắn ăn thịt của mình. Bà thà chết chứ không trao đổi con với người khác để ăn như bao nhà khác. Sau khi cha mẹ mất mấy ngày, hắn may mắn được một người lính tìm thấy khi đang đi tìm những người còn sống trong thôn cùng tiểu đội. Ông dễ dàng đưa hắn về doanh trại vì họ vừa thắng lợi và đang chuẩn bị hồi kinh. Lúc ấy hắn đã đói đến hôn mê.
Về kinh, người lính được thưởng ít, lại không có nhà, ông đành mặc kệ hắn đi ăn xin. Ông nghĩ ở kinh thành đi ăn xin cũng là một công việc nhàn. Hắn vì khả ái hơn những đứa khác nên được nhiều hơn chút nhưng lại bị đánh, cướp vì bọn chúng ghen tị, và chúng cũng đói. Hơn 3 năm sau thì hắn bị Lưu thị nhận thấy vẻ đẹp ẩn sau khuôn mặt lấm lem và bộ đồ không thể rách nát hơn. Bà ta đưa hắn về,đặt tên cho hắn, dạy hắn cầm tiêu, ít thi họa và đặc biệt là cách khiến đàn ông trao tâm cho mình cũng như tuyệt đi chính tình ái của mình.
Thế nhưng bây giờ hắn yêu mất rồi. Hắn cũng muốn hỏi bản thân tại sao lại dễ trao chân tâm như vậy. Lưu thị 8 năm không ngày nào không nhét câu:'' Chân tâm phải giữ'' vào đầu hắn. Thế mà gặp Lí Quân, hắn lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy#nguoc