Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Souvenir

Lana Hoffman

David Levine

---

Vài ngày trước, Lana nhận được tin nhắn từ David Levine, bạn trai cũ thời đại học, anh muốn cả hai có một cuộc nói chuyện rõ ràng với nhau.

Bỏ qua sự thắc mắc tại sao David lại có số điện thoại của mình, ngẫm đi ngẫm lại Lana tò mò, liệu cả hai còn gì để nói với nhau hay không vì đã 5 năm trôi qua, điều muốn bộc bạch cũng phai dần thành hư vô. Hoặc thật sự có những điều đã được giấu kín đến bây giờ buộc phải nói ra.

Tựa vào lan can trong căn hộ của mình, Lana nhìn xuống con phố trước mắt. Tháng 8 ở New York tiết trời lạnh, hơi lạnh như mũi dao nhọn khoét sâu vào tâm can những người đang thao thức. Đã một ngày cô chưa chợp mắt, tất cả chỉ vì tin nhắn ấy, Lana không nghĩ bản thân lại bận lòng đến như vậy. Thời điểm 4 giờ sáng, mặt trời vẫn chưa ngỏ, từ tầng 10 của tòa nhà có thể thấy từng đám sương mờ mờ ảo ảo đang len lỏi khắp ngóc ngách đại lộ Jane và Greenwich.

Khẽ thở ra một hơi lạnh, Lana rút một điếu thuốc, trước đây cô từng nghiện hút thuốc đến mức hủy hoại sức khỏe của mình. Nhưng đó đã là chuyện cũ, bây giờ thỉnh thoảng trong lúc rối trí, cô mới hút lại. Lơ đãng thở ra một tầng khói, cả một câu chuyện cũ dần hiện lên trước mắt cô. Những kí ức ấy cô không bao giờ muốn nhớ lại và chỉ muốn mọi chuyện nằm lại ở một góc cũ của kí ức nhưng ở nơi này, cô không thể ngăn dòng hồi tưởng đang cuồn cuộn trào dâng như cơn sóng cuốn cô đi.

Chính tại nơi cô đang đứng, cách đây 5 năm, Lana lần đầu tiên gặp David, anh chàng sinh viên nổi tiếng đào hoa của NYU trong trạng thái bất tỉnh nhân sự sau trận sát phạt bia rượu cùng bạn bè. Lana lúc này là tân sinh viên của NYU và mới chuyển đến New York, cô vừa mua ít đồ thì bắt gặp David nằm ngất trên vỉa hè tòa nhà. Lúc đó cô đã đắn đo rất nhiều giữa việc gọi cho 911 hay đưa anh lên phòng của mình.

Cuối cùng sáng hôm sau David tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, trong cơn chuếch choáng anh nhìn xung quanh và cố tìm kiếm một gương mặt nào đó. David nghĩ có lẽ tối qua trong lúc say xỉn đã lên giường với ai đó vì đó là chuyện hay xảy ra mỗi lần anh quá chén. Mỗi lần đều là một em gái cực kì bốc lửa của trường. Như mọi lần, David đi xuống giường, theo bản tính định tìm quần áo thì phát hiện ra quần áo trên người vẫn còn.

Lạ lùng.

Lúc này Lana bước vào sau buổi tập chạy buổi sáng, vì đã quen với nếp sống một mình nên khi nhận ra trong phòng còn một người khác khiến cô giật mình, lồng ngực đập mạnh. Mất vài giây định thần lại, Lana nhận ra đây là người mình đã có lòng tốt đưa lên nhà hôm qua, do chưa có dịp nhìn rõ nên cô kín đáo quan sát đối phương.

David sở hữu đối mắt xanh coban thu hút, mái tóc nâu có phần bù xù với vài sợi phủ trước mặt, gương mặt có chút mềm mại nhưng vẫn giữ được sự nam tính. Anh ta mặc trên người chiếc áo thun trắng khoác chiếc áo da màu đen bên ngoài kết hợp với quần dài đen. Nếu không phải tối qua đã thấy bộ dạng nhếch nhách kia thì chàng trai này rất dễ dàng tạo thiện cảm từ lần đầu gặp mặt nhưng hiện tại với Lana anh ta chỉ là con sâu rượu ngủ ngoài đường.

Trong lúc Lana đang đánh giá David thì phía bên này David cũng làm điều tương tự, và tất cả những gì anh nghĩ khi nhìn thấy Lana có thể tóm gọn lại là "thất vọng tột cùng". Thật tình mà nói David vẫn đang giữ suy nghĩ tối qua mình đã lên giường với cô gái đối diện và anh rất nghi ngờ gu thẩm mĩ của mình, nhìn đi cô ta không hề trang điểm khi ra ngoài, mái tóc rối tung lên và bộ đồ cô ta mặc thì rộng thùng thình. David không muốn nghĩ đến thân hình ở dưới lớp áo ấy và thật sự đã khóc trong lòng sau khi tự rút ra bài học xương máu là phải uống ít bia lại tránh trường hợp lú lẫn ăn bừa.

Kết luận ấn tượng đầu về nhau của hai người không tốt chút nào cả.

Sau đó Lana mở lời, đại ý của cô là David đã tỉnh và có thể về nhà, cô không muốn nói quá nhiều vì việc cho người lạ qua đêm ở nhà mình đã đủ nguy hiểm. Nói nhiều tức là nhiều thông tin khác sẽ bị lộ ra. Ngẫm lại cô có chút hối hận vì đêm qua không gọi 911.

Khi nghe được điều này David cũng không có quá nhiều cảm xúc, anh chỉnh trang lại quần áo và rời đi. Trước khi bước qua cánh cửa, David quay mặt lại và hỏi điều mà đã khiến anh vướng mắc từ lúc tỉnh dậy.

"Tối qua chúng ta có ngủ với nhau không?"

Sự thẳng thắn này làm Lana có chút bất ngờ nhưng sau khi nhìn biểu cảm mặt của anh chàng tỏ ý cầu mong câu trả lời là không cô liền bực tức. Anh ta nghĩ cô là ai và anh ta là ai cơ chứ? Ngủ với nhau không? Ồ ồ trừ khi não bộ của tôi láng mịn như da mặt của anh thì mới ngủ cùng loại như anh, cô bực tức nói tiếng "Không" rồi thô bạo đuổi khách.

Một tháng sau họ gặp lại, một cách lạ kì tầm mắt của David dán chặt vào Lana, lúc này đang nhảy cùng em họ của anh, Lily, trên sàn nhảy của bữa tiệc chào đón tân sinh viên.

Thì ra cô ta là tân sinh viên của trường, ăn diện một chút nhìn cũng hợp mắt đấy, đó là những gì mà David nghĩ khi nhìn Lana.

Phía bên Lana, cô có cảm giác không thoải mái, giống như đang bản thân đang bị theo dõi từng hành động, cả người cô nổi từng đợt da gà, cảm giác rùng mình bao trùm lấy cơ thể. Tạm rời sàn nhảy, cô tìm một góc khuất ít người ngồi xuống để bình tâm lại. Tuy nhiên cô vẫn cảm thấy ánh mắt ấy đang dõi theo mình.

Lana cảm thấy sợ hãi, cô đã nghe rất nhiều mẩu tin về những tên biến thái ở nơi đông người, những tên hèn hạ luôn nhắm vào phái nữ yếu đuổi để thỏa mãn thú tính của mình. Và kết cục của chuyện ấy chưa bao giờ tốt đẹp.

Theo trực giác Lana quay về phía tỏa ra cảm giác ấy và bắt gặp David cùng ánh mắt hoang dại, chính là cảm giác đã khiến cô rùng mình. Cô nhận ra anh ta.

Lần này Lana thật sự sợ hãi, cô bắt đầu suy tưởng trong đầu và liên kết mọi chuyện với nhau. Có phải hay không David là dạng biến thái chuyên dành thời gian rình mò con mồi trước khi hành động? Liệu việc anh ta nằm bất tỉnh ở dưới nhà cô có phải là một cảnh dàn dựng sẵn? Lana hoảng sợ thật sự, cô tìm Lily và kéo cô bạn về nhà trong lúc mắt vẫn len lén liếc David.

Những ngày tiếp theo cả đại học NY bị chấn động bởi tin sốc, David Levine bị một tân sinh viên gọi báo cảnh sát về hành vi theo dõi và sinh viên ấy chẳng ai khác ngoài Lana Hoffman. Tất cả là bởi vì David đã cố gắng tìm rất nhiều cơ hội nói chuyện với Lana và vì những ác cảm đã có từ trước khiến cô có cảm giác bất an và quyết định gọi cảnh sát.

Sau đó mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, dù chỉ là một vụ việc nhỏ nhưng đối với David đó cũng là một cú tát khá đau cho danh tiếng playboy của mình còn Lana sau khi biết đó là hiểu lầm thì có cảm giác tội lỗi khi đã lỡ nghi oan cho người khác nhưng làm sao có thể đổ lỗi cho cô khi cách tán tỉnh của David chẳng khác nào tên biến thái chứ, Lana đã nghĩ thế.

Yên ổn được vài ngày thì một tin khác lại ập đến, họ bàn tán về gã playboy đã tuyên bố với cả trường sẽ theo đuổi Lana bằng mọi giá.

Nữ chính của tin đồn tất nhiên là không vui và cực kì tức giận khi biết được, Lana không biết tin đồn ở đâu ra và nó khiến cuộc sống của cô đảo lộn. Đám con gái của trường bắt đầu bắt nạt cô bằng những hành động nhỏ nhen, đám con trai thì soi mói và cười ồ lên mỗi lần cô đi ngang qua họ, Lana ghét điều ấy. Cô ghét cả David, nguyên nhân của mọi chuyện.

Sau vụ việc bắt oan David cô đã từng nghĩ có thể bản thân đã quá khó khăn với anh ta, cô thậm chí còn suy nghĩ đến việc mở lòng và làm bạn với David nhưng sau mọi chuyện cô càng khẳng định ác cảm của mình ngay từ ban đầu với anh ta là không sai.

David Levine luôn luôn là trung tâm của mọi rắc rối và anh ta đang muốn cuốn cô vào đống hỗn độn ấy. Lana tuyệt đối sẽ không để bản thân mình bị kéo vào dễ như vậy, cô thích một cuộc sống yên bình và có ý định duy trì điều đó cho đến khi tốt nghiệp.

Nhưng Lana không chối bỏ sự hiện diện của David quanh mình, cô được nuôi dạy phải luôn tử tế với mọi người xung quanh cho dù họ có đáng ghét cỡ nào. Mọi cảm xúc phải được giữ kín bên trong, nếu họ quá phiền phức hãy coi họ như không khí, tiếp tục việc phải làm và nếu may mắn có thể họ sẽ rời đi.

Tuy nhiên Lana không hề biết David giống như việc anh ta không hề biết đến sự bỏ cuộc là gì, mục tiêu đã được đặt ra và David chỉ dừng lại đến khi anh ta có được nó. Bằng chứng là việc David từng bỏ ra một năm để theo đuổi hoa khôi của trường đại học cho dù chị ta nổi tiếng là kiêu kì và xa cách, Lana theo cách nghĩ của David thì chẳng là gì so với cô hoa khôi kia. David nghĩ như thế và cả mọi người cũng thế.

Sớm hay muộn bất cứ cô gái nào cũng sẽ gục ngã trước David.

Mặc dù rất cố gắng để xem David là vô hình nhưng Lana phải thừa nhận anh ta có những phẩm chất mà cô luôn muốn ở người bạn trai, trừ việc anh ta lăng nhăng và quậy phá. Và việc anh ta tỉ mỉ đến mọi chuyện, ân cần với cô không khỏi khiến Lana có chút lung lay. Những lần David để chai nước vào hộc tủ của cô sau giờ thể dục hay túi chườm nóng lúc cô đau bụng do đến tháng khiến Lana vừa cảm động lại vừa bực tức. Anh ta quá mức tốt, tốt đến độ không thể nào chê và kết quả luôn dẫn đến một trái tim sẽ tan vỡ, đó sẽ là anh ta hoặc cô và khả năng rất cao là cô.

Có lẽ ngay từ thời điểm cô chọn đưa anh lên căn hộ của mình vào tối hôm đó thì mọi chuyện đã được định sẵn. Lana hối hận vì quyết định ấy, nếu cô không xuống nhà thì sẽ chẳng gặp David và mọi chuyện này sẽ không xảy ra, cuộc sống của cô sẽ êm đềm trôi qua. Nhưng nếu thế cô sẽ không được gặp David và nhận được sự quan tâm từ anh.

Lana tức giận vò tóc, cô biết điều duy nhất khiến bản thân chưa ngả vào vòng tay của David là vì cô cần biết lí do tại sao anh ta lại hứng thú với cô? Tại sao lại là cô chứ không phải ai khác, NYU có vô số cô gái xinh đẹp đúng tiêu chuẩn của anh ta nhưng tại sao phải là cô khi ngay từ lần đầu gặp David đã thể hiện rất rõ anh có phần chán ghét cô.

Nếu Lana không tìm ra đáp án cho câu hỏi đó sớm thì chỉ còn vấn đề là thời gian sớm hay muộn để cô chấp nhận anh. Lily từng ví anh họ của cô, David, là một hố đen vũ trụ, hút lấy mọi thứ mà nó muốn và phá hủy chúng, có vẻ điều này không sai, ông trời đã ưu ái David quá nhiều để trao tặng cho anh ta sự cuốn hút khó cưỡng.


Một năm trôi qua, Lana và David chính thức quen nhau, mọi người cũng không ngạc nhiên đến cả giảng viên của trường cũng biết đến việc này dù bình thường họ chẳng quản chuyện của sinh viên. Việc David theo đuổi Lana mất chính xác một năm rưỡi, dài hơn cô hoa khôi kia.


Dù đã quen nhau nhưng câu hỏi mà Lana thắc mắc vẫn còn bỏ ngỏ, sự nghi ngờ của cô vẫn còn đó và đôi lúc cô dấy lên sự nghi ngờ ấy thì chính Lana sẽ bạo biện rằng cô là người anh mất nhiều thời gian nhất để theo đuổi nên có lẽ anh thật sự thích cô mà không cần lí do gì cả và cô sẽ không bị David tổn thương như mọi cô gái anh đã từng hẹn hò. Lana tự lẩm bẩm điều đó.

Thỉnh thoảng trong lúc đi chơi, Lana cảm thấy sự nồng nhiệt từ ánh mắt anh, nó như ngọn lửa đang bùng cháy khiến cô thẹn thùng không ít lần nhưng Lana cũng cảm thấy cả sự êm đềm khi anh nhìn mình như thế nhưng cô không bao giờ nói cho anh biết điều ấy. Lana luôn nghĩ chỉ có người yêu nhau mới có thể trao nhau ánh mắt này và thuyết phục chính mình là David yêu cô.

Ở bên nhau càng lâu, Lana càng nhận ra bản thân đang ngày càng dựa dẫm David càng nhiều, cô cảm thấy khi ở trong vòng tay của anh thì giấc ngủ trở nên yên bình hơn. Màu xanh của đôi mắt anh như một biển xanh cho cô vùng vẫy tự do mỗi lần Lana ngắm đôi mắt ấy.

Họ đã chia sẻ những cái nắm tay, cái ôm và hôn nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn. Một phần bởi vì Lana khá bảo thủ và lí do lớn khác là cô cần phải tin anh thì mới trao cho anh. Tuy vậy cô đã quyết định vào ngày sinh nhật của mình, cô sẽ trao cho David sự trinh trắng.

Lana đã suy nghĩ rất nhiều, có thể chuyện mất đi lần đầu là rất bình thường với nhiều người nhưng cô muốn muốn trao đi với người mà cô muốn ở cạnh cả đời. Người mà sau này cô có thể gửi gắm bản thân, cùng anh ta xây dựng gia đình và Lana tin tưởng chắc chắn David là người ấy. Cô cảm thấy hạnh phúc làm sao khi bạn trai đầu tiên của mình chính là tình yêu của đời cô.

Vào ngày sinh nhật của Lana, David tự tay tổ chức một bữa tiệc chúc mừng với bạn bè gần gũi của cả hai. Lana phải thừa nhận David là một người rất biết tổ chức tiệc, mọi người đều có vẻ rất thưởng thức và tận hưởng cuộc vui.

---

Sáng sớm ngày hôm sau Lana tỉnh dậy trên giường một mình, cô nhìn xung quanh và không thấy bất cứ dấu hiệu nào về việc David đang ở đây. Khẽ di chuyển người, cơn đau từ bên dưới nhắc nhở chuyện đã xảy ra tối qua, Lana đỏ mặt, cảm giác hai gò má đang nóng lên. Cô với lấy chai rượu Bordeaux 1993, rót cho mình một ngụm để hạ nhiệt, vị rượu quyến luyến vị giác của cô cũng như gợi lên những việc tối qua họ đã làm, hương vị, khoái cảm đan xen nhau.

Trong lúc đang đi đến nhà hàng dưới chân khách sạn Lana nghe được vài giọng nói quen thuộc, cô nhận ra đó là anh họ của David, Harry, cùng với bạn thân của anh đang nói chuyện. Sau khi quen David, mối quan hệ bạn bè của cô cũng được mở rộng và cô biết được Harry, vì không tìm thấy David ở đâu nên Lana định qua đó hỏi một chút nhưng rồi cô khựng lại sau khi nghe những gì Harry nói.

Harry đang đùa cợt với bạn thân của mình khi cậu bạn thắc mắc tại sao một tay chơi như David lại chung tình với một cô gái tầm thường như cô. Lúc này Harry mới mỉa mai nói tất cả chỉ là một vụ cá cược và nó có lẽ sẽ được hạ màn vào hôm nay vì sáng nay David đã tiết lộ với Harry rằng Lana đã lên giường với anh tối qua. Mọi việc dần dần sáng tỏ bởi những lời nói tiếp theo của Harry, vào bữa tiệc mà David gặp lại Lana, Harry cũng có mặt ở đó, bọn họ chú ý tới Lana vì cô là ma mới và đang nhảy cùng em họ của cả hai. Cuộc trò chuyện nói xoay quanh về Lana và Harry đã thách David có thể tán đổ và lấy được lần đầu của cô sau khi nghe David nói về sự thất vọng khi thức dậy thấy cô và may mắn khi biết mình không ngủ cùng cô đêm đó. David với tâm thế của tên trai trẻ nông nổi đã đồng ý.

Chua xót, mặn chát là những gì Lana có thể nếm được.

Sự nhục nhã, kinh tởm chính mình cùng tổn thương và cảm giác phản bội là những gì cô cảm thấy.

Tim cô nhói lên, từng cơn đau liên tục ập tới. Thiên đường của cô dường như đột ngột bị bao phủ bởi ngọn lửa của địa ngục.

Hóa ra đây là câu trả lời cho những nghi hoặc của cô, phải rồi, làm sao một anh chàng điển trai, nổi tiếng như David lại có thể yêu cô chứ, cô chẳng là gì, tầm thường đến mức chẳng ai biết nếu không phải do David.

Lana sụt sịt vài tiếng khiến Harry và bạn anh ta chú ý, ngay lập tức cả hai hoảng hốt trong khi cô quay người bỏ đi. Nhìn họ cô thấy David, nhớ đến David cô chỉ nhớ đến sự ngu ngốc, ngây thơ đến nực cười của mình khi đã tin lời anh ta nói.

Cô chạy về nhà, khóa chặt cửa và lao vào phòng tắm. Lana chà sát bản thân đến tấy đỏ, cảm giác hạnh phúc ban đầu biến mất, cô cảm thấy mình kinh tởm và cả người mình nhớp nhúa với hơi thở của David hiện hữu. Lana bật khóc, run rẩy dưới dòng nước rồi đập liên tục vào bức tường đối diện. Cô gào khóc, tìm cách để giải phóng mọi cảm xúc đang bùng nổ ngay tại lúc này.

Đến lúc Lana bước ra khỏi phòng tắm, cô họng cô đau buốt cùng thoang thoảng mùi máu trong miệng, tay hai đau buốt  sau những cú đánh lên trường. Cô đi đến giường và gục xuống, từ khóe mắt, nước mắt tiếp tục trào ra không dứt. Cô thấy mệt mỏi, chán chường, cô không muốn mở mắt thêm lần nào nữa.

Ở dưới mớ quần áo mà Lana vứt xuống, điện thoại của cô nháy liên hồi với những tin nhắn và cuộc gọi từ David không biết từ lúc nào. Ánh đèn màn hình nháy lên rồi tắt và lại nháy lên liên hồi cho đến điện thoại báo hết pin.

Lần tiếp theo Lana mở mắt khi đó trời đã tối, cả căn phòng không chút đèn âm u và mù mịt. Ngay cả căn phòng cũng đang cho cô thấy tương lai của cô đó sao. Lana cười nhạt. Cô chầm chậm ngồi dậy, mò mẫm trong bóng tối tìm công tắc điện.

Ánh sáng nhanh chóng phủ lên căn phòng, cô nheo mắt và có cảm giác ghét ánh sáng. Ngồi sụp xuống giường, Lana bắt đầu suy nghĩ về mọi chuyện. Cô chắc chắn sẽ đau đớn và có trời mới biết cơn đau này sẽ kéo dài bao lâu và hậu quá nó để lại là gì nhưng hiện tại khóc đã đủ, cô phải tìm cách đối mặt với chuyện này.

Nhìn lại mọi chuyện Lana thấy mọi thứ cực kì khớp nhau, ánh nhìn hoang dại ở bữa tiệc tân sinh viên là khi David đã khóa chặt con mồi của mình, anh ta hứng thú với việc đạt được mục tiêu và có vẻ đã thành công. Có lẽ cái nhìn nồng cháy mỗi lần cô cảm thấy là khi anh ta thấy mình sắp được lên giường với cô. Lana càng nghĩ càng nhận ra trong mối quan hệ này, cô là người quá cảm xúc, cô không nhìn rõ mọi chuyện và tự suy nghĩ ra mọi thứ chứ chưa từng thấy David bộc lộ ra điều gì. Mỉa mai làm sao. Quả nhiên trong một mối quan hệ, ai nặng tình người đó thua.

Lily nói đúng, David là hố đen, nuốt chửng mọi thứ theo ý thích của mình và phá hủy nó. Anh ta đã phá hủy trái tim của cô theo cách tàn nhẫn nhất. Lana căm ghét David bao nhiêu thì càng chán ghét chính mình hơn thế.

Ngay hôm đó Lana đặt chuyến bay về lại quê nhà, chuyện học ở đây cô có thể dàn xếp bằng việc học từ xa. Cô không muốn ngày mai phải đối mặt với David, với mọi lời soi mói, cô đã chịu quá đủ và đến khi cô có thể bình tĩnh đối mặt mọi chuyện thì lúc đó cô sẽ quay lại trường hoặc không bao giờ quay lại. Lana đã suy nghĩ như thế khi bước lên máy bay.

Tạm biệt.

Lana không biết tại sao David lại chủ động ngỏ ý muốn gặp mình nhưng đã 5 năm, một cuộc nói chuyện có lẽ là cách giải quyết phù hợp mà đáng lẽ cả hai phải làm từ lâu. Cô không biết liệu bản thân đã quên anh chưa nhưng cô biết hậu quả của mối tình để lại rất sâu đậm vì cô chưa hề yêu lại ai trong 5 năm. Tình đầu quả thật khó quên, vừa khắc cốt ghi tâm lại đáng hận đến cùng cực.

Thỉnh thoảng cô vẫn gặp mặt Lily, cùng nhau tán gẫu vài mẩu chuyện, đôi lúc Lily cố ý đề cập David đều bị cô gay gắt phản đối nhưng Lily là em họ của David, sự cứng đầu chảy trong huyết quản dòng họ Levine, Lily vẫn tìm cách gợi lên David đến mức Lana phải dọa chấm dứt tình bạn này thì cô nàng mới chịu im lặng.

Lily sẽ không bao giờ biết thỉnh thoảng Lana vẫn tìm kiếm thông tin về David, cô muốn biết anh sống như thế nào, chuyện gì đang xảy ra trong cuộc sống của anh nhưng Lana không tìm được gì cả. Có vẻ anh đã xóa mọi dấu vết của bản thân trên mạng xã hội và giữ kín mọi chuyện. Dần dần Lana cũng không tìm kiếm về David nữa, anh hẳn đã có một cuộc sống tốt đẹp.

Sáu giờ sáng, tia nắng đầu chiếu rọi lên ban công nơi Lana đang đứng, cô sơ ý thả rơi tàn thuốc và trong sự ngạc nhiên của mình, dưới tòa nhà, ngay vị trí năm đó họ gặp nhau, David đang lặng lẽ ngước lên.

Lana đứng trên cao nhìn xuống và nở nụ cười với David. Ồ xin chào con thú bé nhỏ, cô thầm nghĩ khi nhìn anh.

-Hết-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com