Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

§ 3


Tấn công bất ngờ ⫻



Đánh tay đôi với lũ người quái dị vượt trội về thể lực lẫn số lượng này không phải lựa chọn khôn ngoan. Hạ được vài tên, nhưng nhóm họ cũng dần thất thế; trong đó Libra, Sagittaire và Bélier đã bị thương nặng, chưa kể những người còn lại không còn bao nhiêu sức lực. Cả đội chuyển sang đánh cầm chừng rồi rút vào một tòa nhà cao tầng ẩn náu tạm thời. 

Lũ đột biến bị chặn bên ngoài, song chúng vẫn luẩn quẩn tìm cách xông vào đây. Xem ra chuyến đi lần này sẽ phải kéo dài hơn dự tính một ngày, cũng là thời gian để cả đội hồi lại thể lực.

Hệ thống điện toàn thành phố đã sập, nhưng may mắn thay nguồn điện dự trữ trong tòa nhà văn phòng này vẫn đủ dùng qua đêm. Tìm quanh các tầng cũng được vài hộp đồ ăn, nước uống và đồ cứu thương. 

Bélier kiệt sức phải dựa vào Leo, cơ thể bầm dập tơi tả sau khi chính mình kiểm nghiệm sức mạnh của lũ đột biến đó. Bélier chỉ cần nằm nghỉ, trong khi Sagittaire túc trực bên cô lính không rời một giây. Vết thương trên vai anh mới gọi là nghiêm trọng bởi mũi dao đã chạm tới xương. Cancer mất rất nhiều công sức để sơ cứu, nhưng có vẻ toàn bộ sự lo lắng của Sagittaire đều dồn hết cho cô lính đang nằm bất động trên ghế sopha kia với hai mắt nhắm nghiền, gương mặt dù trong lúc ngủ vẫn hơi nhăn mày do cơn đau toàn thân. 


"Anh Lib." 

Taureau lại gần Libra lúc này đang ngồi dựa vào tường, thể trạng có thể nói là đỡ hơn Bélier một chút qua việc vẫn còn cử động được. Con bé dùng khăn bông ẩm thấm những giọt mồ hôi lẫn cát bụi trên mặt Libra, đôi mắt long lanh phủ làn nước mỏng như sắp trực trào đến nơi. Libra xoa đầu con bé trấn an, vuốt nhẹ đôi má phúng phính của Taureau. Cô nhóc này trưởng thành thật rồi. 


"Em thấy cả đội chúng ta còn sống sót đến bây giờ quả là một kì tích đấy!" 

Aquarius là người duy nhất có thể lên tiếng cười hề hề phá vỡ bầu không khí nặng nề. Chẳng biết cậu em út có ý thức được mình cũng mấy lần suýt bị lũ đột biến đập nhừ tử nếu không nhờ Pisces canh chừng hỗ trợ hay không. 

"Bọn chúng rốt cuộc là ai? Quân đội sao?" Pisces hỏi Scorpion thì lập tức nhận được cái lắc đầu. 

"Không thể là người. Chúng quá hoang dã." 

"Virgo, Caprine, hai người có suy đoán gì không?" 

Câu hỏi của Gemini khiến cả đội sực nhớ ra trong đoàn còn hai vị khách lạ mới gia nhập. Bọn họ từ đầu đến giờ rất kín tiếng, may mắn cũng không bị thương nặng trong cuộc đụng độ vừa rồi. Ngồi quây quần trong một căn phòng nhưng Caprine và Virgo vẫn luôn tách biệt. 

"Chúng tôi có ghi nhận sự xuất hiện của loài zombie đột biến khỏe gấp bốn đến năm lần người bình thường. Chúng biết sử dụng vũ khí, biết tấn công theo đội hình không thua kém gì loài người, như mọi người đã thấy ban nãy. Người của chúng tôi ở Utopie đang nghiên cứu và điều tra thêm về nguồn gốc giống loài đột biến này." 

"Chúng ta không thể địch được chúng. Cái kết cho loài người sẽ thực sự xảy đến nếu như lũ zombie đột biến nhân lên và lây lan rộng hơn." Pisces kết luận.


Cancer nhìn cả đội đã rệu rã. Bản thân thấy mình là người tỉnh táo nhất, khi nãy cô chỉ đứng từ xa nên không hao tổn quá nhiều thể lực đánh tay đôi với lũ đột biến, Cancer xung phong nhận ca gác hai tiếng đầu tiên. 

"Vậy chúng tôi ở trên tầng. Có gì cứ liên lạc qua tai nghe." 

Virgo nói, rồi cùng Caprine đứng dậy rời đi. Tay trái anh ta luôn xách theo chiếc cặp đen, có vẻ như nó và thanh katana là hai vật bất ly thân đối với Virgo. 

"Hoàn cảnh này rồi còn đòi ở riêng! Hay là làm cái gì không tiện khoe trước mặt mọi người nên mới phải giấu?..." Aquarius lẩm bẩm, cười mờ ám. "Hy vọng là không, giờ đâu phải lúc cho mấy chuyện đó chứ?" 

"Chuyện gì vậy anh Scorpion?" 

Cánh cửa vừa khép lại được vài giây sau khi Virgo và Caprine đi khuất, Gemini nhận ra thái độ cảnh giác bất thường của đội trưởng khi cứ liên tục nhìn sang nó. Scorpion ra dấu im lặng, tay thủ sẵn con dao găm, anh thận trọng tiến đến chỗ cửa, bất ngờ mở thật nhanh. Tuy nhiên hai bên hành lang đều không một bóng người, hay bóng sinh vật nào. 

Trực giác nhạy bén của Scorpion rõ ràng cảm thấy sự hiện diện mập mờ của kẻ nào đó quanh đây. 

"Không có gì." Scorpion khẽ nói. 


"Em nghỉ đi Can, để anh gác cho." 

Gemini định khoác chăn cho Cancer thì bị cô cương quyết từ chối. Thái độ chị Can có vẻ không hài lòng chút nào.

"Nhìn anh kìa, anh mới là người phải nghỉ ngơi đấy. Đừng có lúc nào cũng lo cho em tới nỗi không thiết tha gì tới sức khỏe của mình nữa. Em sẽ không bao giờ tha thứ nếu ngày mai anh gục trên đường do kiệt sức đâu." 

Gemini cố gắng không biểu lộ ra ngoài nhưng Cancer vẫn nhận ra bước đi có phần tập tễnh của cậu, cũng như từng cử động đều gượng gạo cứng ngắc sau khi bị dần một trận tơi tả. Cơ thể đã phải chịu nhiều cú đánh rồi va đập khắp nơi, Cancer đã nhìn thấy hết. Tuy nhiên Gemini lại không yên tâm khi để cô lại một mình. 


"Đừng lo, anh cũng chưa muốn đi ngủ lúc này. Chị Can của cậu cứ để anh chăm sóc cho." 

Leo hết sức tự nhiên ngồi xuống cạnh Cancer và khoác vai cô, liền sau đó bị cái lườm sắc như dao cạo của Gemini phóng tới như muốn lột da ông anh hai. Để Leo lại một mình với chị Can còn đáng sợ hơn lũ xác sống nhiều! Nhất là cái kiểu mập mờ khó đoán đã bao phen làm cậu thót tim và tức lộn ruột ấy; Gemini không cam tâm, nhưng trước sức ép của Cancer đành hậm hực nằm xuống quay mặt vào tường. 

Một lát sau, từ chỗ cậu đã vang lên tiếng hít thở sâu đều đặn. Gemini quả thật đã kiệt sức, nếu Cancer không cương quyết thì cậu đã không trụ nổi mất. 


Cancer cấu vào bàn tay vô phép tắc đang tình tứ trên vai mình, khẽ lườm. 

"Thừa nhận đi, cậu cố tình lôi mình ra chỉ để chọc tức Gemini thôi chứ gì?" 

Thời gian qua đủ để Cancer thấy rõ một điều, Leo không hề có ý gì đặc biệt với cô. Mà dường như thấy Gemini ghen lại là trò giải khuây của Leo, bởi vậy mà cậu anh hai suốt ngày tỏ ra thân thiết với cô trước mặt thằng em mình. 

"Hai người còn nợ mình lời cảm ơn đấy." Leo nháy mắt. "Chẳng phải hồi ấy nhờ có mình ôm cậu đu qua mấy tòa nhà mà có người mới sốt sắng ghen loạn lên, mãi mới chịu tỏ tình à? Chứ không thì cậu với Gemini cứ mãi chìm trong hiểu lầm, thích nhau bỏ xừ nhưng lại tưởng người này thích người khác, rồi tranh nhau hy sinh vì hạnh phúc của nhau mất!" 

Leo bật cười khi nhớ lại. 

"Mà chẳng hiểu sao hồi đấy thằng nhóc đấy lại nhìn ra cậu thích Libra được nhỉ? Trong khi cậu suốt ngày nhìn lén nó, quan tâm đến nó, rồi mặt cứ đỏ bừng mỗi khi hai người ở gần nhau còn gì? Mới lần đầu gặp đã thấy rõ rành rành Gemini là bias của cậu rồi. Thằng nhóc này... trông vậy mà trong chuyện tình cảm lại ngố thật đấy!" 

"Gemini không ngố đâu." 


Chưa gì đã lên tiếng phản bác ngay. Cancer chốc chốc quay sang nhìn Gemini đang ngủ cách một đoạn. Thú thật là trước đây cô đều bị hình tượng trong sáng ngọt ngào của cậu lừa cả rồi. Tưởng là cậu ngây ngô trong chuyện tình cảm bởi cả hai đều là tình đầu của nhau, nào ngờ càng ngày Gemini càng lộ rõ bản chất sói ngầm. Cách cậu thể hiện tình cảm cuốn cô vào vòng xoáy ngọt ngào mê muội không lối thoát, xoay vần cô bằng những lời tâng bốc lên chín tầng mây và hành động nâng niu cưng chiều hết mực. 

Nói Gemini ngố trong chuyện tình cảm là sai, quá sai rồi. Mồm miệng nhanh nhảu và dẻo quánh của cậu nào có thua kém tay tán gái lão luyện nào đâu? Gemini vốn ăn điểm bởi ngoại hình và giọng hát rồi, nếu còn bộc lộ vẻ quyến rũ hớp hồn này đối với người hâm mộ thì chắc bốn thành viên còn lại của GLLAP đã bị fan cho ra rìa mất! 

Hồi đầu mới nhận lời yêu, Cancer đã chuẩn bị sẵn tâm thế thu nạp thêm một cậu em trai đáng yêu kém mình hai tuổi. Nhưng giờ mới thấy chính mình đã quen dựa dẫm vào Gemini nhiều hơn. Quen với kiểu bao bọc chiều chuộng của cậu, Gemini thật ra đã là chàng trai trưởng thành làm chỗ dựa vững chắc cho cô rồi. 


"Cậu còn điều gì muốn nói à?" 

Cancer hỏi khi nhận ra ánh mắt Leo cứ nhìn mình chăm chăm. 

"Cậu có tin là nếu mình thực sự có ý với cậu thì cả Gemini, Libra hay bất kì ai khác còn lâu mới có cửa không?" 

"Nhưng Gemini có lợi thế mà cậu không bao giờ có được."

Cancer bình thản đáp. Leo hết sức ngạc nhiên.


"Lợi thế gì?" 

"Vừa nãy chính cậu tự nói ra điều đó rồi đấy thôi." 

Trong năm cậu mà bao lâu nay tôi chỉ bias mình Gemini là có lí do cả đó! 

Lần này tới lượt Cancer nháy mắt chọc Leo đang ngơ ra. Cậu anh hai không biết là gì khác ngoài lắc đầu cười khổ. 


...


Cancer vừa chợp mắt một lúc bên cạnh Gemini sau khi đổi phiên gác thì bị cậu lay dậy. Gemini bịt miệng cô, khẽ suỵt một tiếng, thái độ nghiêm trọng căng tai nghe từng động tĩnh nhỏ nhất đang rình rập quanh đây. 

Tất cả đều đã thức giấc. Vừa nãy Aquarius trong phiên gác thứ ba thông báo có âm thanh lạ vang lên ngoài hành lang. Tiếng gầm gừ của loài thú hoang hung hãn còn rõ hơn khi áp tai qua cửa. Số lượng ước chừng phải hơn hai chục con. 

Sagittaire, Bélier và Libra được dồn về sau bảo vệ. Tất cả đã sẵn sàng vũ khí trên tay. Không để nhóm người trong phòng đợi lâu, những tiếng "Ruỳnh" chói tai thi nhau vang lên, cánh cửa rung bần bật dưới sức ép thô bạo rồi mở bung ra. Lũ zombie cấp một chen lấn ập vào trong, nhảy xổ tới những miếng thịt béo bở đứng giữa căn phòng. 


"Cũng may không phải lũ đột biến. Nhưng chẳng phải thành phố này an toàn rồi sao?" Aquarius ảo não. 

"Virgo và Caprine thế nào rồi?" 

"Không liên lạc được." 

Không rõ tại sao vẫn còn zombie trong thành phố, lại còn là loại cấp một mới bị biến đổi; hay làm cách nào lũ zombie lọt được vào đây. Tất cả những thắc mắc này đều phải để sau, quan trọng lũ này cũng là cả một vấn đề đối với thể lực của họ hiện tại. Có vẻ như Caprine và Virgo ở tầng trên hẳn đang gặp rắc rối, hai người từng bị áp đảo bởi lũ zombie cấp hai trong rừng trước kia chứ đừng nói tới cấp một. 


"Gemini và Cancer, hai người lên trợ giúp Virgo và Caprine đi." Scorpion nói rồi cùng Pisces phá vỡ vòng vây của lũ zombie mở đường.

"Nhưng còn mọi người..." 

"Ở đây để bọn anh lo." Pisces thúc giục. "Đi nhanh lên!" 


Ngoài hành lang và từ cầu thang thoát hiểm vẫn còn vài con. Cancer và Gemini không mất nhiều thời gian để hạ gục chúng từ xa, vội vàng chạy lên tầng. Tuy nhiên cảnh tượng lại khiến cả hai sững lại. 

Số lượng zombie không thua kém gì phía dưới, nhưng phần lớn đã nằm rạp dưới chân. Chính giữa đám xác sống là hai con người đang chiếm thế thượng phong với đường kiếm vun vút không rõ hình dạng. Chỉ thấy loáng một cái, lưỡi katana sắc lẹm lia một đường cắt ngang không khí và cắt ngang cổ họng con zombie. 

Những tưởng chiếc mặt nạ trên mặt sẽ che khuất tầm nhìn nhưng không, một phần gương mặt bí ẩn càng làm nổi bật thân thủ lợi hại khó lường của hai kiếm sĩ. Từng đường kiếm vung lên tuyệt đẹp và vô cùng chính xác. Áo choàng tung bay uyển chuyển theo từng bước hai người. Virgo và Caprine nhịp nhàng đỡ từng đòn tấn công từ lũ xác sống vây quanh, trong lúc chiến đấu không quên hỗ trợ cho nhau, thoáng chốc đã hạ tới những con cuối cùng. 


Cancer còn bất động một lúc, trong khoảnh khắc kinh ngạc ngắm nhìn màn chiến đấu điệu nghệ ấy mà quên mất mục đích của mình khi chạy lên đây. Chợt sực tỉnh, Cancer chạy tới chỗ Virgo và Caprine.

"Hai người thực sự không sao chứ?" 

"Vẫn ổn." Caprine hiếm hoi lên tiếng. 

"Chuyện gì vậy? Sao lũ zombie lại đột ngột xuất hiện?" Virgo tra gươm vào vỏ và hỏi. "Những người khác sao rồi?" 

"Bọn tôi cũng bị bất ngờ tấn công thôi. Mọi người đang chiến đấu bên dưới, có lẽ giờ này cũng xong-..." Gemini trả lời, chợt khuôn mặt biến sắc hét lên. "CANCER!!!" 

"Không!!" 


Cancer đột nhiên nghe thấy tiếng hét hoảng hốt của Gemini và tiếng cảnh báo của Caprine vang lên. Còn chưa hiểu chuyện gì, khung cảnh trước mắt đã chao đảo, người cô bị một lực mạnh kéo xuống ngã sõng soài trên đất. Rồi bắp chân nhói đau. 

Đôi mắt Cancer mở to kinh hoàng. Hàm răng của con zombie đang ghim sâu vào da thịt cô. Cổ nó đã bị chém gần lìa, nhưng nó vẫn chưa chết hẳn. 

Mũi tên của Gemini đã ghim trật vào vai nó. Lưỡi gươm của Caprine đã chém xuống muộn một giây. Tất cả chỉ vỏn vẹn vài giây thôi, khi Cancer ý thức được thời khắc của mình đã cận kề. Mọi thứ đã chấm dứt. 


Thanh katana của Caprine bổ đôi đầu con zombie. 

Nhưng đã quá muộn rồi. 


Caprine định lại gần Cancer nhưng bị Virgo ngăn lại. Gemini nhào tới chỗ cô. Trên bắp chân của Cancer in hằn vết răng cắn sâu hoắm. Máu túa ra. Đôi mắt ngập nước của Cancer sớm không còn tiêu cự, người run lẩy bẩy được Gemini lay mạnh. Cậu luôn miệng gọi tên cô, nhưng cũng không thể che giấu được sự thật là bản thân cũng đang hoảng loạn. 

"Cancer! Cancer, nhìn anh này. Nhìn anh đi, làm ơn... Xin em đấy Can à, nhìn anh. Nhìn vào mắt anh đây này..." 

"Em... em... em đã bị..." 

Cancer lắp bắp không tròn lời, cổ họng nghẹn ứ. Cảm giác đau đớn truyền từ vai khi bị Gemini căng thẳng siết chặt buộc cô phải nhìn vào mắt cậu. Ánh mắt da diết cầu khẩn ấy. Tuyệt vọng, đau đớn, bế tắc, bất lực, nhưng lại cương quyết như thể có chết cũng sẽ không bao giờ buông tay. Không được Gemini. Không được! 


"Cancer, anh cần em bình tĩnh lại. Xin em đấy được không?... Chúng ta nhất định sẽ có cách, cho nên xin em, đừng nghĩ tới điều dại dột..." 

"Không... không... quá trình biến đổi sẽ diễn ra trong vài phút nữa... Nếu em có thể chết đi thì thật tốt, nhưng nhỡ đâu em..." 

"Sẽ không ai phải chết và làm sao hết!!" Gemini át lời cô. "Anh đã nói chúng ta sẽ có cách mà. Virgo nói bọn họ có thuốc chữa còn gì?" 

"Làm sao mà kịp được?! Hơn nữa thứ thuốc ấy còn chưa được điều chế..." 

"Cancer!!"

"Anh đã hứa rồi! Anh hứa rồi, chết tiệt!!!" 

Cancer kích động gào lên. Gemini cố gắng ghìm tay và chân cô lại nhưng Cancer dùng mọi sức bình sinh để giãy dụa. Dù có phải đạp vào vết thương trên người Gemini để đẩy cậu ra. Dù sẽ phải khiến cậu tổn thương cho tới cuối đời. 


Dòng máu trong người đang sôi lên. Cancer cảm nhận rõ vết thương ở chân dường như bốc hỏa, đau đớn như có hàng vạn mũi kim châm; rồi thứ gì đó lan tỏa trong từng mạch máu thớ thịt với tốc độ chóng mặt và xộc thẳng lên đỉnh đầu. Quá trình biến đổi đang dần bắt đầu. Trái tim gần như phát nổ dưới áp lực mạnh, từng ngụm khí hít vào tắc nghẽn ở buồng phổi, mọi tế bào trong cơ thể đang kịch liệt phản ứng với thứ độc đang lan. Tầm nhìn mờ dần, bước chân lảo đảo, não bộ đang trì trệ. Quá muộn rồi. 

Cô không muốn hóa thành quái vật và làm hại mọi người. 


"Đừng mà Cancer!!" 

Những người còn lại cũng vừa chạy tới nơi, sững sờ trước biến cố đột ngột ập đến. Gemini tuyệt vọng gầm lên, đồng tử co rút, bước chân bị ghì nặng xuống không thể tiến tới. Trên tay Cancer đang giữ con dao găm và kề vào cổ chính mình. Lưỡi dao vô tình cứa vào da trong cơn run rẩy, máu bắt đầu ứa ra. Cancer hoàn toàn đủ khả năng và dũng khí để kết liễu mạng sống của mình ngay tại đây. 

"Cancer, đừng làm vậy!" 

"Không được!!" 

"Bỏ con dao xuống đi Cancer!" 


Bao nhiêu lời thuyết phục của mọi người cũng không thể làm cô do dự. Cancer lùi dần về phía cửa sổ. Một tay giữ dao, một tay vòng ra sau mở chốt. Gió đêm lồng lộng lùa vào trên tầng cao. Cửa sổ chỉ ngang chừng bụng cô. Một bên tai lắng nghe tiếng gió, bên còn lại dội vào tiếng thét thê lương của những người cô coi là bạn, là người thương, là anh em, là gia đình suốt thời gian qua. Đối mặt với cái chết, kì lạ là Cancer chẳng chút sợ hãi. 

Có chăng chỉ là nỗi tiếc nuối và cảm thấy có lỗi với những người ở lại mà thôi. 

Cái chết lúc này chính là sự giải thoát. 


"Mọi người, tôi xin lỗi..." Phút giây cuối cùng, trước khi phần người trong cô biến mất, Cancer không thể ngăn được những giọt nước mắt nóng hổi liên tục trào ra. "Gemini... xin lỗi anh..." 

"Xin em đấy Cancer..." 

"Ngàn lần... xin lỗi... anh..." 


Mũi chân chới với sát cửa sổ. Một phần cơ thể bị màn đêm tàn nhẫn nuốt gọn. Cancer nhắm mắt, chấp nhận buông xuôi. 

Chỉ cần ngả ra sau một chút nữa thôi. 

Chút nữa thôi. 

Rồi nỗi đau này sẽ sớm kết thúc. 


Người em yêu, xin anh đừng đau khổ quá lâu...



|18|08|20| 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com