Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

§ 7


Người quan trọng



Để Cancer tham gia vào trận chiến với tâm lý bất ổn vẫn là một quyết định quá mạo hiểm. Bởi vậy bên cạnh Cancer luôn phải có ít nhất một người trông chừng.

Song, Cancer chẳng còn để tâm đến bản thân nữa.


Cuộc hành trình trên đường cao tốc bị gián đoạn bởi một đám zombie đứng vật vờ giữa đường. Tất cả đều là zombie cấp hai và cấp ba không đáng lo ngại, trừ việc quân số của chúng áp đảo nhóm người sống. Rủi ro sẽ cao hơn nếu đổi sang đường vòng bằng cách đi qua thành phố, đội trưởng Scorpion và Virgo đã tính toán kĩ càng. Bọn họ đủ khả năng hạ gục lũ zombie mà không cần tiêu tốn quá nhiều sức lực.

Để tránh gây tiếng động ồn ào lôi kéo sự chú ý của những con khác lảng vảng gần đây, cách đánh cận chiến được cho là hữu dụng nhất. Mở đường là Caprine và Virgo, thân thủ thoăn thoắt lách mình qua những đòn tấn công của lũ zombie, nhát kiếm uyển chuyển mà đầy uy lực cắt ngang cổ họng chúng. Katana là thứ vũ khí đáng gờm nhất thời điểm này. Nếu vào đúng tay chủ nhân, uy lực của nó có thể mạnh gấp đôi các loại vũ khí cận chiến khác. Caprine và Virgo là hai chiến binh tinh nhuệ giúp họ nhanh chóng giành phần thắng trong cuộc chiến này.


Trong khi đấy, Cancer với vũ khí ngắm tầm xa được lệnh đứng ngoài phạm vi trận chiến, với nhiệm vụ quan sát và hỗ trợ đồng đội ở khoảng cách an toàn. Tuy nhiên từ đầu đến cuối, ánh mắt nôn nóng không thể ngừng dán chặt lên người cô gái giống mình y như đúc đang lọt thỏm giữa đám xác sống hung tợn. Bất cứ con zombie nào định tấn công Caprine từ xa đều lãnh đủ mũi tên cắm thẳng vào đầu.

Là do áy náy muốn bù đắp phần nào nỗi bất hạnh mà Caprine phải hứng chịu chăng?


Cũng bởi chưa từng rời mắt, ngay khi Caprine bị đám đông zombie vây lấy và ngã xuống khuất sau thân xe tải lớn, Cancer là người đầu tiên chạy tới. Liều mạng nhảy xuống khỏi vị trí an toàn, xuyên giữa bầy xác sống đang liên tiếp nhào vào mình, năm mũi tên liên tiếp nhả vào mục tiêu đã định vị sẵn. Thanh katana văng ra một đoạn, Caprine chật vật dùng giáp tay chẹn ngang hàm răng của hai con zombie đang đè trên người mình, chân phải đạp hết sức bình sinh vào vài con khác đang nhăm nhe bò tới phía dưới. Những mũi tên cứu cánh lao tới đã kịp thời giúp cô ta phá vòng vây.

Caprine bật dậy chộp lấy thanh kiếm. Lẫn trong đám người sống chết hỗn loạn đang lao vào cấu xé nhau, Caprine vẫn nhận ra người vừa cứu mình là ai, người đó đang chạy tới chỗ mình với biểu cảm lo lắng hiện rõ trên gương mặt ra sao. Năm ngón tay siết chặt chuôi kiếm tới run bần bật.

Người sở hữu khuôn mặt giống hệt mình, cũng là khuôn mặt mà Caprine căm hận nhất, vì cứu cô ta mà quên cả việc phòng vệ bản thân, chẳng để tâm tới việc mình đã trở thành mục tiêu của đám xác sống xung quanh. May mắn thay Bélier chạy tới từ ngay gần đó đã kịp thời xô ngã cả hai khỏi hướng mà hai con zombie đang chồm tới. Con khác đang nhảy xuống từ nóc xe tải với mục tiêu là hai cô gái cũng bị ăn ngay mũi nỏ vào thái dương giữa không trung. Gậy bóng chày quật mạnh liên tiếp ba phát vỡ nát đầu một con zombie vừa bật dậy sau cú vồ hụt. Con còn lại lê lết trên đất điên cuồng túm lấy bắp chân Cancer, miệng nó vừa há ra đã phải lãnh cả cú đá đầy uy lực, cây gậy kim loại liền sau đó giáng xuống một đòn kết liễu.


Bélier kéo Cancer dậy. Leo, Gemini cùng Libra cũng chạy tới nơi, lập vòng bảo vệ xung quanh Cancer. Mất hồi lâu sau Cancer dường như mới sực tỉnh, nhận ra trước mặt mình là Gemini đang sốt ruột lay gọi. Cô đã được đưa ra xa khỏi phạm vi cuộc chiến.

Cancer thậm chí không làm chủ được cảm xúc của mình nữa.


***


"Em nên nghỉ ngơi đi, Cancer. Đừng nghĩ ngợi nhiều quá."

Hiện tại nhóm mười hai người đã tạm thời an toàn trong một nông trại cách biệt giữa cánh đồng rộng lớn, trải qua đêm đầu tiên của cuộc hành trình. Gemini từ lúc rời khỏi trận chiến luôn ở sát bên Cancer. Cậu kiên định một nhiệm vụ dành riêng cho mình. Để vượt qua chuyện này, nếu Cancer không thể giữ vững lí trí, Gemini sẽ trở thành đôi mắt soi đường chỉ lối cho cô. Đôi tay để bảo vệ và đưa người con gái này đi đúng hướng. Bờ vai để cô tin tưởng dựa vào khi kiệt sức.


Chỉ hai người trong căn phòng ngủ yên tĩnh. Gemini kéo chăn cho Cancer, trong khi cô lưỡng lự không muốn nằm. Giấc ngủ khó mà đến được khi trong lòng còn bộn bề mâu thuẫn.

"Em nghĩ em nên đổi phiên gác đầu tiên với Bélier. Hôm nay cô ấy vì em mà đã..."

"Tin anh đi, Can. Em mới là người cần nghỉ ngơi nhất trong số chúng ta đấy."

Gemini nhẹ nhàng nói. Dù trong tình huống nước sôi lửa bỏng đến mấy, đôi mắt dịu dàng tràn ngập yêu thương của cậu luôn là liều thuốc hữu ích nhất trấn an Cancer.


Anh biết em đang nghĩ gì. Không phải lỗi của em, Cancer.

Về chuyện gì?

Tất cả. Chuyện liên quan tới Caprine. Chuyện em không kiểm soát được cảm xúc của mình. Chuyện em cảm thấy nghi ngờ bản thân. Khó khăn, áp lực, yếu đuối mà em đang gặp phải. Đó đều không phải là lỗi của em.


Luôn ở bên Cancer khi cô cần. Như lúc này, Gemini nhất quyết ngồi bên giường Cancer cả đêm. Bàn tay hai người đan chặt vào nhau. Trong tương lai cũng sẽ mãi như vậy.

"Giường này đủ chỗ cho hai người mà. Anh có chắc... muốn ngồi đó cả đêm không?" Cancer ngập ngừng. "Anh cũng cần lấy lại sức cho chuyến đi ngày mai đấy."

"Còn em có chắc chắn về việc mình đang yêu cầu không?"

Gemini cười sâu xa. Cancer cũng ngờ ngợ về ẩn ý của cậu đằng sau nụ cười ấy, thoáng đỏ mặt, lắc đầu chọn cách thoái lui. Đột nhiên Gemini ghé sát lại gần khiến cô ngượng ngùng rụt cổ lại. Song cậu chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán Cancer thay cho lời chúc ngủ ngon, mỉm cười châm chọc.

"Anh không nghĩ đêm nay là lúc thích hợp đâu. Em ngủ đi. Anh luôn ở đây."


Dù nói vậy nhưng Gemini lại là người chìm vào giấc ngủ trước. Cancer mở mắt ra lần nữa khi cảm nhận nhịp thở đều đặn sâu lắng của người bên cạnh. Gemini gối đầu bên mép giường, một tay vươn ra nắm tay cô, hai mắt nhắm nghiền khuất sau mái tóc ánh vàng nâu hơi rủ xuống. Cancer hiểu rõ những ngày qua, vì chuyện của cô mà Gemini cũng phải chịu đựng áp lực và lo lắng không nhỏ.

Bản thân cô nên giải quyết chuyện này sớm nhất có thể.

Cancer nhẹ nhàng gỡ tay hai người, kéo chăn khoác lên người cậu, rồi cẩn thận rời khỏi phòng.


***


Một mình đi thám thính xung quanh khu trang trại giữa trời đêm đen mịt chẳng làm Bélier chùn chân lấy một bước. Hiện giờ họ đang dừng chân ở rìa một miền quê hẻo lánh. Tạm thời xác nhận xung quanh không có bóng dáng zombie lẫn người sống, Bélier quay trở lại ngôi nhà. Dẫu vậy cảnh giác vẫn chưa hề lơi là, lẫn trong tiếng loạt soạt của cỏ theo mỗi bước chân của cô lính còn có âm thanh thứ ba xen vào. Một kẻ âm thầm bám theo sau lưng mà chưa từng lên tiếng.

Những ngón tay của Bélier thả lỏng khỏi báng súng. Sự xuất hiện đột ngột của Cancer đã thành công trong việc dọa cô lính một trận.

"Sao nào? Cô thấy xúc động vì sáng nay tôi cứu cô quá à? Không cần phải cảm ơn đâu."


Cancer không nói gì, mũ áo kéo thấp xuống che gần kín toàn bộ khuôn mặt. Bélier cũng hiểu tâm trí Cancer bây giờ đang tràn ngập mâu thuẫn. Cô lính thở dài thu lại giọng điệu khiêu khích, tiện thể cúi xuống nhặt nhạnh vài cành củi khô, lời nói tiếp theo lại trầm lắng nghiêm túc một cách hiếm hoi, thẳng thắn và mạnh mẽ đúng chất Bélier.

"Giải nhất à, chính ra tôi không định nói với cô việc này đâu, nhưng... Thật sự thì mấy cái suy nghĩ tiêu cực về mình đang làm cô phiền não đó, hãy gạt quách nó đi! Tôi không cần biết những gì Caprine nói là thật hay giả, với tôi không quan trọng, bởi tôi chỉ biết tới một Cancer vừa dũng cảm vừa khó chịu đang đứng cạnh tôi thôi. Cô đừng lo sợ về việc người ta dị nghị. Tôi nói thật nhé, giả sử cô có là bản sao nhân tạo, không phải là người giống chúng tôi, là người ngoài hành tinh hay bất cứ cái gì đi chăng nữa... Bản chất cô khác biệt, nhưng 24 năm qua cô sống như một con người bình thường, cô có tri giác, cảm xúc, suy nghĩ, một cơ thể biết đau biết chảy máu đỏ khi bị thương; tất cả những điều đó nói lên rằng cô cũng giống chúng tôi thôi. Điều quan trọng là những gì cô đã làm được, cách cô sống ra sao. Cô là một cô gái rất tốt, Cancer, và không ai có thể thay thế được điều đó. Nhìn Caprine đi, ngoại trừ khuôn mặt thì cô ta có thể tốt bụng bằng cô sao? Hai người khác nhau một trời một vực, bởi vậy không thể nói cô là bản sao của cô ta được!"


Câu này tới câu khác tuôn ra không ngừng nghỉ từ miệng Bélier, như thể cô lính đã soạn sẵn cả bài thuyết trình chỉ đợi dịp đọc lên vậy. Sự thật thì tông giọng Bélier có phần cao và nhanh hơn bình thường, với mục đích lấp liếm sự ngượng ngùng. Quả nhiên lần đầu nói với đối thủ cạnh tranh những lời tình cảm thật lòng không hề dễ dàng chút nào. 

"Thật ra tôi rất nể phục cô đấy. Đủ can đảm và lòng cao thượng để hy sinh chính bản thân khi bị lây nhiễm, không phải ai cũng làm được chuyện đó. Cho nên gắng vượt qua nhé Can. Tôi không quan tâm cô là người thật hay bản sao. Trong mắt tôi, cô từ xưa đến nay luôn là giải nhất đáng ghét mà thôi!" 

"..."

"Hơn nữa, Cancer is a deadly disease, cô từng nghe đến câu này chưa? Cái tên Cancer đó chẳng hay chút nào đâu, nếu người ta nhất quyết tranh giành với cô đến vậy thì cô tìm tên khác là được mà! Một cái tên có sức sống hơn chẳng hạn. Không quan trọng tên thật của cô là gì, cô... chúng tôi vẫn sẽ luôn ở bên cô, cùng bảo vệ nhau, sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Vậy thôi!" 

Nói một hồi vẫn không có tiếng trả lời. Bélier quay đầu lại, hệt như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Cancer đã biến mất hút từ lúc nào.


...


"Sao chị lại ở đây giờ này? Chị cảm thấy đỡ hơn chưa?" 

Libra vô tình bắt gặp Cancer đang ngồi đơn độc trên bãi cỏ sau nhà, ánh mắt cô lơ đễnh ngước theo những ngôi sao lấp lánh trên nền trời đêm. Cancer có vẻ không mấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Libra, nhưng lại giật mình khi cậu trùm lên vai cô chiếc áo khoác của mình. 

"Ngoài này buổi đêm lạnh lắm, chị nên cẩn thận." 


Libra ngồi xuống bên cạnh Cancer. Thật ra rất lâu rồi hai người mới lại có không gian riêng tư thế này. Giữa cuộc chiến đẫm máu, một khoảng lặng nho nhỏ dưới bầu trời đầy sao, xung quanh tĩnh lặng chỉ có hai người, khung cảnh này phần nào gợi nhắc tới những ngày đầu Libra và Cancer gặp nhau, rồi cùng nhau bị cuốn vào cuộc chiến sinh tử. 

Có điều tình cảm của cả hai đã khác. Cancer đã trở thành bạn gái của Gemini, người anh em của cậu. Mà Libra cũng đã trưởng thành, điềm tĩnh hơn. Tình cảm ngày ấy mới chỉ là rung động, chớm nở, được cậu cất giấu vào một góc trong tim, trân trọng nó như một phần kỷ niệm vô giá trong đời. 

Có những niềm hạnh phúc chỉ diễn ra thầm lặng như vậy. 


"Chị à..." 

"..."

"Em mong chị luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Điều này em có thể tin tưởng Gemini, cậu ấy là người sẵn sàng đặt chị lên trên cả mạng sống của mình. Nhưng chị còn có cả bọn em nữa. Nếu có thể thì trong hoàn cảnh khó khăn này, em mong chị đừng giữ mọi chuyện trong lòng. Em luôn ở đây và luôn sẵn sàng lắng nghe." 

Libra quay sang nhìn cô, bàn tay đưa lên rồi khựng lại giữa không trung, nghĩ gì đó mà thu về.

"Em muốn chị biết rằng tất cả mọi người đều yêu quý chị. Anh em em, Taureau, Bélier, cô ấy bên ngoài thích gây khó dễ cho chị thôi nhưng lại rất lo cho chị đấy. Cả em nữa, em cũng từng..." Libra mỉm cười khi nhớ lại đoạn hồi ức đẹp đẽ. "Vì đó là chị, chị Can. Chị không là bản sao của ai cả, và không ai có thể thay thế được chị."


...


Ngoái đầu nhìn Gemini đã mệt mỏi thiếp đi, Cancer vặn tay nắm cửa. Tuy nhiên bóng hình cao lớn của Scorpion đã đứng chắn trước mặt cô. Đội trưởng điềm tĩnh như thể đã đoán trước từ lâu ý định mạo hiểm ấy.

"Gemini quả nhiên không hề lo lắng thái quá. Cậu ta đã nhờ anh để mắt đến em nếu như mình không thể."

"Em chỉ định ra ngoài đi dạo một chút." Cancer đáp.


Trách nhiệm của đội trưởng là giữ cho tất cả an toàn, nhưng Scorpion biết mình không có quyền ngăn cản cô. Trước khi rời đi, anh để lại một lời khuyên mà tin rằng Cancer có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho tất cả.

"Dù là trong bất cứ trường hợp nào, anh mong là em có thể đảm bảo cho sự an nguy của bản thân đầu tiên. Trong số chúng ta, sẽ có rất nhiều người không thể vượt qua được nhỡ như em có bất cứ mệnh hệ gì. Đừng để sự yếu đuối của mình khiến cả đội bị liên lụy." 


...


"Khuôn mặt giống nhau, nhưng cô không phải là Cancer. Đừng nghĩ rằng cải trang giống cô ấy và tiếp cận bọn tôi có thể giúp cô đạt được mục đích. Tôi chỉ nói một lần duy nhất thôi, dừng ngay mọi chuyện cô đang làm lại. Không tôi sẽ không để yên đâu." 

Qua mặt được Bélier trong bóng tối và Libra có phần nhẹ dạ, nhưng bộ mặt thật giấu dưới mũ choàng lẫn mái tóc rủ xuống không thể qua mặt được Leo, ngay khi Cancer định tiếp cận cậu anh hai. Hay đúng hơn là Caprine, lúc này bị lật tẩy không khỏi bất ngờ, song cô ta cũng không hề tỏ ra lúng túng và lo sợ. 


"Tôi chỉ đang đòi lại thân phận thực sự của mình, điều đó có gì sai sao?" 

"Cái cô muốn lấy lại thật ra chỉ là một cái tên." 

"Cái tên, gia đình, chỗ đứng, cuộc sống của cô ta! Tất cả!" Caprine gằn giọng. 

"Tới mức phải lôi cả mạng sống ra đánh cược? Cú ngã sáng nay hoàn toàn có chủ đích, cô cố tình để lũ xác sống tấn công và kéo Cancer vào vòng nguy hiểm. Tôi biết năng lực của cô thừa sức đánh bại đám cấp hai đó, không thể có chuyện bị thất thế được." 

"Tinh mắt lắm!" 

Caprine tán thưởng. Thái độ dửng dưng của cô ta khiến sắc mặt Leo sa sầm. 

"Chúng ta còn cả cuộc hành trình dài, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ nương tay với cô. Bởi vậy đừng nghĩ đến chuyện làm hại Cancer một lần nữa." 

"Đám đàn ông các anh có vẻ phát rồ chỉ vì một đứa con gái thậm chí không phải là người!" Caprine cười khẩy. "Tận thế khiến các anh hóa điên cả rồi sao? Cô ta đáng đến vậy?" 

"Phản ứng liều lĩnh của Cancer sáng nay đã đủ trả lời cho câu hỏi của cô rồi đấy." 


Đáng, giống như cái cách Cancer sẵn sàng gieo mình từ tòa nhà cao tầng và kề dao vào cổ hy sinh bản thân để bảo vệ tất cả mọi người. 

Họ là gia đình. Mà gia đình là một. Bảo vệ lẫn nhau là nghĩa vụ của từng người. 



|08|12|20| 


A/N: Tôi đã trở lại sau một thời gian dài writer's block rồi đây. Giờ nguồn cảm hứng về rồi, xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu nhé TTvTT  

Chương sau sắp sửa cảnh hành động tơi bời khói lửa, mà mấy đoạn này tôi hào hứng lắm hehe 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com