§ 9
⫻ Di chứng ⫻
Gemini mở bừng mắt, gương mặt đầy lo lắng của Cancer cận kề ngay phía trước, phản xạ đầu tiên là vùng dậy ôm chặt cô vào lòng.
Chập tối. Những người khác cũng đã bắt đầu tỉnh lại, hoang mang nhìn quanh không hiểu chuyện gì đã diễn ra. Bãi biển trở thành chiến trường tan hoang, xác hàng chục con zombie nằm la liệt. Dạt vào bờ còn có xác một con cá mập trắng đã chết, hàm nó bị chẻ dọc một cách tàn nhẫn.
"Hắn thuận tay phải, cao tầm 1m65. Kết liễu dứt khoát bằng một nhát dao chí mạng vào đầu. Sức lực thật đáng kinh ngạc." Sagittaire thận trọng quan sát manh mối quanh cái xác, nhìn theo dấu chân trải dài dẫn vào khu rừng gần đó.
"Đội trưởng, thứ này... là do tên đó làm sao? Anh có thấy rõ mặt nó không?"
Leo hỏi Scorpion, nét mặt còn chưa dứt khỏi vẻ kinh ngạc khi quan sát con cá mập trắng. Scorpion là người chứng kiến toàn bộ, đội trưởng khẽ lắc đầu.
"Chưa xác định đó là bạn hay thù, không được lơi là cảnh giác. Rất có thể hắn cùng phe với lũ người biến dị kia."
Bao nhiêu lương thực, vũ khí và những đồ dùng cần thiết đã theo chiếc xe chìm sâu xuống đáy biển. Bộ đàm nhúng nước cũng không còn hoạt động. Tìm cách liên lạc với đồng đội của mình lại là vấn đề nan giải nhất hiện giờ. Việc ra ám hiệu chỉ còn trông đợi vào Cancer. Cứ khoảng hai mươi phút một cô lại bắn mũi tên lửa lên trời thông báo vị trí của bọn họ, mong rằng cách này có thể đến với những người còn lại.
...
"Phải dừng chân ở đây thôi. Di chuyển ban đêm trong điều kiện này là bất lợi lớn đối với chúng ta."
Bélier nói với Pisces. Trước đó vài giờ đã thoát khỏi đám hỗn độn trên con đèo kia, giờ mò mẫm trong khu rừng mà Aquarius dự đoán có khả năng đồng đội của họ đã đi vào đây. Pisces quay sang nhìn thể trạng có phần kiệt sức của nhóm, tiếp tục xuyên rừng lúc này quả là ý kiến tồi. Mọi người đều cần thời gian hồi phục thể lực sau cuộc chiến căng thẳng khi nãy. Di chuyển lúc này rất có khả năng đánh động tới những sinh vật khác trong rừng, dù có bị nhiễm bệnh hay không.
Về phần nhóm Cancer, khi nãy Aquarius đã sử dụng thiết bị do thám tiếp cận gần mặt nước. Sáu người đồng đội đều đã an toàn trên bờ biển, xác nhận không còn mối nguy nào khác. Tình hình tạm thời khả quan khi đó. Sẽ không ai phải bỏ mạng hôm nay, tất cả đều lấy niềm tin mãnh liệt đó làm động lực cho mình.
"Không được."
Virgo phản đối, quả quyết.
"Phải tìm được bọn họ trước nửa đêm. Nhất định."
"Lý do là gì?"
Bélier ngạc nhiên hỏi. Dù đã xác nhận an toàn của Caprine, người yêu anh ta nhưng Virgo từ đầu đến giờ luôn trong tình trạng nôn nóng, kích động. Và như mọi lần khi hỏi về nguyên nhân, Virgo đều phớt lờ. Anh ta quay sang hỏi Aquarius.
"Kiểm tra đi. Còn bao lâu nữa thì đến bờ biển?"
Ngữ điệu có phần ra lệnh khiến Aquarius cau mày. Trước sức ép từ Virgo, cậu em út không còn lựa chọn nào khác ngoài rút đồ chơi của mình ra, khéo léo điều khiển nó lách qua những tán cây rậm rạp để bay lên cao. Nhìn vào hình ảnh truyền từ camera, Aquarius ước lượng.
"Có lẽ phải mất tầm hai tiếng nữa. Hoặc ba tiếng, đi trong rừng mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Vì vậy tốt nhất vẫn nên đợi tới khi trời sáng hẳn..."
"Lúc đấy đã quá muộn rồi." Virgo nhìn đồng hồ, chỉ còn hơn một tiếng nữa là tới nửa đêm. "Không còn thời gian là nghỉ ngơi đâu."
"Virgo, chúng ta không thể là một đội nếu anh cứ giấu diếm bọn tôi chuyện gì đó!" Libra nổi nóng. "Anh không nghe thấy à? Giờ mạng sống của tất cả chúng ta phụ thuộc vào nhau, Taureau không thể tiếp tục đi được nữa, điều này là quá sức đối với con bé! Địa hình nơi này ban đêm không ai nắm rõ, anh có chịu trách nhiệm được không nếu trường hợp xấu nhất xảy đến? Mình anh lo cho bạn gái mình sao? Bọn tôi cũng lo cho đồng đội của mình đâu kém gì anh, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là vẫn phải giữ cái đầu lạnh! Đừng có tự ý đưa ra quyết định mạo hiểm như thế."
"Bọn tôi sẽ không bỏ rơi ai cả. Nếu có chuyện gì xảy ra, đồng đội bọn tôi cũng sẽ bảo vệ Caprine tới cùng, cậu không phải lo lắng gì hết."
Pisces đồng tình với Libra. Nhìn thái độ của những người còn lại, Virgo biết bản thân không thể chần chừ thêm một giây nào. Đôi mắt hổ phách hơi lóe lên ý thù địch.
"Vậy thì tôi sẽ tới đó một mình."
"Khoan đã!" Aquarius chợt reo lên khi thấy đốm sáng lọt bất ngờ hiện trên màn hình. "Có tín hiệu gì đó... Mũi tên lửa! Cancer đang ra hiệu cho chúng ta!!"
Bélier bắn một mũi tên đặc biệt lên trời, nó xuyên qua tầng lá và nở thành chùm pháo hoa nhỏ. Vài giây sau, thêm ba mũi tên lửa khác bắn lên ở cùng một vị trí thay cho lời đáp. Aquarius mừng rỡ điều khiển drone bay về hướng đó, quan sát địa hình.
"Mũi tên được bắn lên từ khu vực vách núi, cách bờ biển không xa. Ở hướng đông bắc."
Dứt lời, Virgo đã lập tức lao thẳng theo hướng mà Aquarius đã chỉ. Bằng mọi giá anh ta phải mang va li đen này tới chỗ Caprine trước nửa đêm.
...
Hang động lớn gần bờ biển là nơi trú ẩn an toàn nhất lúc này, trong tình trạng cả sáu con người đã sức cùng lực kiệt không thể di chuyển xa hơn.
Gần nửa đêm, Caprine tách ra đi sâu vào trong hang động, sau khi đã cảnh cáo không ai được phép đi theo mình. Tuy nhiên biểu hiện của Caprine không hề ổn, cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Cancer nhanh chóng nhận ra điều đó, trong lòng lo lắng khôn nguôi. Kim đồng hồ chỉ đúng không giờ, Cancer sau một hồi lưỡng lự liền lén đi vào trong, cốt chỉ muốn xem tình hình của Caprine ra sao.
Hang động vô cùng lớn và sâu, tuy nhiên không nhiều đường ngoắt ngoéo. Tiếng rên rỉ đau đớn lọt vào tai Cancer khi cô bước tới gần. Cuối cùng phát hiện ra Caprine đang nằm co ro trên đất. Hàm răng nghiến ken két, cả người vật vã quằn quại, móng tay ghim sâu vào da thịt cố kiềm hãm cảm giác đau đớn thiêu đốt đang sục sôi dưới từng thớ thịt. Mạch máu giống như muốn vỡ ra. Nửa đêm là thời khắc thứ chất lỏng nuôi sống cơ thể trở thành loại thuốc độc hủy hoại từng tế bào.
"Caprine! Cô sao thế? Trả lời tôi đi, cô có nghe thấy gì không??"
Cancer hoảng hốt đỡ Caprine dậy, vỗ nhẹ vào mặt cô ta. Người Caprine lúc này nóng hừng hực như bị sốt cao. Cancer toan xốc Caprine dậy thì bị đẩy ra, cô ta thều thào.
"Đừng chạm vào tôi."
"Trước tiên chúng ta ra khỏi đây đã."
"TÔI ĐÃ NÓI ĐỪNG ĐỘNG VÀO RỒI CƠ MÀ!!!"
Caprine bất chợt vùng dậy, đôi mắt nhuốm đầy hận thù, dồn mọi sức lực còn lại đẩy Cancer vào vách núi bên cạnh. Bởi Cancer chính là nguyên nhân khiến cô ta phải chịu đựng cơn đau đớn này hơn hai mươi năm qua.
Cú va đập mạnh tới nỗi không chỉ khiến xương cốt Cancer rã rời, mà cả vách núi sau lưng cô cũng rung lên nhè nhẹ. Đất đá phía trên lũ lượt lăn xuống. Cancer theo bản năng chỉ kịp ôm đầu thu mình. Trong tích tắc cuối cùng, bóng đen thoăn thoắt ập tới bao phủ lấy cô, dang rộng bờ vai che chắn.
Từ dưới nhìn lên, Cancer chết lặng. Kẻ đó từ đầu tới thân mặc một màu đen kín mít, nửa khuôn mặt cũng che kín. Và hắn đang dùng tay không đỡ một tảng đá to ngang người trưởng thành vừa sụp xuống. Sức mạnh kinh hồn ấy không thể thuộc về một người bình thường.
Chắc chắn là kẻ mà Scorpion và Gemini đã nhìn thấy dưới biển. Cũng rất giống với kẻ khả nghi đã đột nhập vào phòng thí nghiệm của Pisces ở làng mà Taureau tả lại. Rốt cuộc mục đích của hắn là gì?
Mặt đất chấn động thêm một lần nữa khi tảng đá được thả xuống. Hai bóng người lao vụt tới. Gemini bảo vệ Cancer, trong khi Scorpion kẹp cổ kẻ lạ mặt khống chế hắn. Song hắn chẳng tốn mấy sức lực để vùng ra, chạy sâu vào hang động, chốc lát đã cắt đuôi được Scorpion lẫn Sagittaire và mất hút trong rừng. Hai đầu của hang động đều thông ra ngoài.
"Caprine!"
Tâm trí Cancer lúc này chỉ dồn vào Caprine, lúc này đang lịm trên đất, mạch đập yếu dần. Sức lực dường như đã bị rút cạn sau cú đẩy ban nãy. Triệu chứng cũng trở nên nặng hơn, từ hôn mê tới lên cơn co giật. Có đắp bao nhiêu lớp áo, nỗ lực đốt lửa sưởi ấm cũng không khá hơn là bao.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Caprine không bị thương, nếu bị ốm do rơi xuống biển và nhiễm lạnh cũng không thể nghiêm trọng tới mức này được.
Hơi thở thoi thóp tựa như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Cancer chỉ có thể ôm chặt cô gái mang khuôn mặt giống mình y như đúc trong lòng, cảm nhận từng cơn co giật truyền sang mà tim đau nhói như có mũi dao đâm vào. Nước mắt vô thức trào ra. Giống như thấy bản thân đang lìa xa sự sống ngay trước mắt mà không có cách nào cứu vãn.
Virgo. Ngoài Caprine ra, Virgo là người duy nhất biết cách xử lý.
Cancer xách bộ cung tên chạy ra ngoài cửa hang. Tay gấp rút xé mảnh vảy quấn quanh đầu mũi tên, hơ qua lửa, sau đó bắn lên trời.
Ngọn lửa nhỏ sáng rực giữa bầu trời đêm đang chỉ đường dẫn lối cho Virgo. Anh mải miết chạy xuyên qua khu rừng, cuối cùng cũng tới hang động lớn nơi Cancer và những người khác đứng đợi sẵn. Đã nửa tiếng trôi qua.
Virgo lao xộc tới chỗ Caprine, sắc mặt sầm xuống. Anh mở va li đen luôn mang bên mình ra, bấy giờ tất cả mới được chứng kiến bí mật giấu trong nó. Những ống xi lanh xếp theo hàng dọc, một bên là dung dịch màu vàng trong suốt, bên kia có màu đỏ sậm. Động tác của Virgo hết sức nhanh gọn và bình tĩnh. Anh rút một lượng máu từ cánh tay Caprine, sau đó tiêm thứ dung dịch màu vàng kia vào. Virgo ôm chặt Caprine trong lòng, chờ đợi.
"Chuyện gì xảy ra với Caprine vậy?" Cancer dè dặt hỏi. "Đó là cái gì?"
Virgo cũng không có ý định giữ bí mật thêm nữa.
"Cuộc thí nghiệm nhân bản năm xưa đã ảnh hưởng trầm trọng tới sức khỏe của Caprine. Cứ đúng nửa đêm cô ấy cần phải được rút máu và tiêm thuốc kháng. Chậm trễ quá một giờ sẽ nguy hiểm tới tính mạng."
Nhưng biểu hiện của Caprine ngày hôm nay tiến triển nhanh hơn dự kiến. Cơn co giật đáng lẽ ra chỉ xuất hiện kể từ phút thứ 45. Xem ra tình trạng bệnh cũng đang xấu đi rất nhiều.
Nhịp hô hấp của Caprine dần trở lại bình thường. Virgo thở hắt một tiếng. Tay vuốt nhẹ những lọn tóc lòa xòa trước trán người con gái trong lòng, đôi mắt sắc bén màu hổ phách cũng chỉ trở nên dịu dàng khi hướng về cô. Virgo hơi cúi xuống, đặt một nụ hôn khẽ lên đôi mắt nhắm nghiền của Caprine.
|09|01|21|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com