Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[17]


Huỳnh Cự Giải xoay cổ một vòng, căng cơ thể ra hết cỡ để giãn cơ, nhớ lại đêm qua vừa phải giải thích với Triệu Bạch Dương và Dương Nhân Mã vừa phải năn nỉ Trác Song Ngư xin ở lại Huỳnh Phủ vài ngày muốn gãy cả lưỡi đã thấy mệt mỏi rồi.

Không khí truyền tới mùi hoa quỳnh quen thuộc, Huỳnh Cự Giải vẫn trong tư thế hai chân xoạc sang hai bên thành một đường thẳng, tay cậu chống ra sau lưng uốn lưng thành một đường vòng cung mê hoặc.

"Sao ngươi lại ở đây ?"

Trác Song Ngư nhìn Huỳnh Cự Giải còn không thèm mở mắt nhìn mình, bản thân lại ở trong tư thế kỳ quoái liền níu mày, tay nắm lấy phần cằm đang ngửa lên trời khẽ dùng sức.

"Aa.." Huỳnh Cự Giải giật mình mở mắt đã thấy gương mặt được phóng to cỡ đại ở phía trên liền thở dài, giọng mềm mỏng hẳn đi, "Ngài cần gì ạ ? Nga Liên phái dạo này không có việc gì sao ?"

"Không, rất nhiều việc" Trác Song Ngư lia mắt một chút đã vô tình nhìn được nơi mà hơi thở đang phập phồng qua lớp y phục mỏng manh sáng sớm, mồ hôi từ cổ chảy dài xuống xương quai xanh xinh đẹp, vậy mà hắn chẳng cảm nhận được mùi gì từ nó, thứ hắn cảm nhận bây giờ là mùi của thiếu niên xinh đẹp trước mặt, nhẹ nhàng và mát lạnh.

Hơn nữa.. tư thế này cũng thật thuận tiện...

"Thế mời ngài về cho" Huỳnh Cự Giải bị nắm đến khó chịu, hất tay Trác Song Ngư ra khỏi cằm mình sau đó cũng khép chân lại bắt đầu thở đều rồi kết thúc bài thể dục sáng sớm.

"Xin lỗi" Trác Song Ngư biết cậu hơi khó chịu đành thở dài, kéo nhẹ tay áo con người đang phụng phịu kia.

Huỳnh Cự Giải lúc đứng lên có hơi loạng choạng lập tức đã được Trác Song Ngư ôm lấy từ sau lưng.

"Không sao chứ ?"

"Không sao, chắc do chưa ăn gì thôi" Huỳnh Cự Giải lắc nhẹ đầu cố gắng đứng vững nhưng cơ thể bỗng nhiên lại trở lên nóng ran.

"Ngươi bệnh rồi" Trác Song Ngư khẽ nói sau đó đột ngột bế thốc cậu lên tiến thẳng vào phòng.

"Úi.. kia chẳng phải là trưởng môn Nga Liên phái sao ?"

"Còn người kia là thiếu gia nhà chúng ta à ?"

"Áaa nhìn ánh mắt của người kia nhìn thiếu gia nhà chúng ta kìa"

"Mặc dù không muốn công nhận nhưng thiếu gia của chúng ta chắc nằm dưới rồi"

Huỳnh Cự Giải bên này nghe muốn đỏ lừ cả người, họ làm ơn lúc nói chuyện có thể tiết chế một chút được không.

"Có phải.. là do chất độc lại tái phát không .." Huỳnh Cự Giải được đặt xuống giường khẽ hỏi, mắt nhắm lại để Trác Song Ngư chạm trán cả hai vào nhau để kiểm tra nhiệt độ.

"Không phải, chỉ là cảm mạo bình thường thôi" Trác Song Ngư kiểm tra xong mới lùi lại, trên mặt hiện rõ nét băn khoăn.

"Nếu có việc ngươi cứ đi đi, gọi tỷ tỷ giúp ta là được rồi.."

Tuy Huỳnh Cự Giải có một thế lực rất lớn ở trong người nhưng nó vẫn chưa được khai thác hoàn toàn, nói đơn giản như là đang bị phong ấn lại vậy, nên cơ thể này xưa nay vốn yếu ớt, Trác Song Ngư khẽ níu mày, có lẽ sau này phải chú ý giữ ấm cho cậu thôi, nhất là những lúc trời trở gió như dạo nay.

"Nghỉ ngơi đi"

Huỳnh Cự Giải bị ấn bắt nằm xuống giường, người bị chăn ấm cuộn lại thành một cuộn đến chóng mặt, má đỏ bừng ngơ ngác nhìn Trác Song Ngư cứ ngồi nhìn mình mãi.

"Sao còn.. chưa đi.."

Trác Song Ngư nhìn một lúc mới khẽ nhếch miệng, "Sắp tới ta sẽ không ở Bắc Triều quốc một thời gian..."

Dừng lại một chút khi thấy vẻ mặt hoang mang của Huỳnh Cự Giải, bàn tay đưa lên vén nhẹ một bên tóc cậu lên tham lam xoa lấy bên má nóng hổi.

"Có gì muốn nói không"

Huỳnh Cự Giải khẽ mím môi.

Ngượng ngùng, khó xử, không biết nói gì, Trác Song Ngư mỉm cười, đồ ngốc này nghĩ cái gì cũng vẽ hết lên mặt rồi, tay đang định thu về đột nhiên bị một bàn tay ấm nóng giữ lại bên má.

"Đi.. cẩn thận" Huỳnh Cự Giải mặt đỏ bừng không biết vì mệt hay xấu hổ, đời nào có chuyện nam nhân nắm tay nam nhân áp lên mặt mình thế này cơ chứ ?!

Trác Song Ngư ngơ người nhìn xuống những đốt ngón tay nhỏ nhắn, trước giờ hắn luôn thắc mắc sao Huỳnh Cự Giải lại có những khớp xương đỏ hồng như vậy, thật đáng yêu.

"Cự Giải"

Huỳnh Cự Giải rùng mình một cái, giọng nói trầm thấp từ trên truyền xuống đi từ tai phải qua tai trái, Trác Song Ngư dịu dàng nhìn cậu.

"Ta thích ngươi"

....

Huỳnh Cự Giải kéo cao chăn lên một chút, mũi vì nghẹt mà phải thở bằng miệng, từ cổ đến mang tai đều đỏ bừng.

"Thật sự không sao chứ ? Có cần ta gọi ngự y đến không ?" Huỳnh Hoa vắt khăn cho ráo nước sau đó đặt nhẹ lên trán cậu.

"Không sao.."

Huỳnh Hoa thở dài, lúc nãy Trác Song Ngư nói cậu bị bệnh làm nàng phải tức tốc chạy đến đây mà không để ý vẻ mặt muộn phiền của y, bây giờ nhìn Huỳnh Cự Giải lại phát hiện ra có gì không đúng.

"Đệ với Trác công tử.. có chuyện gì à ?"

Huỳnh Cự Giải đang mê man bỗng mở bừng mắt, "K-không có.."

Chắc chắn là có rồi, nhìn mấy sợi tóc tơ đột nhiên dựng lên nàng khẽ cười, lấy tay xoa nhẹ đầu cậu, "Vậy thôi, ta đi nấu cháo cho đệ"

"Vâng...."

Nghe tiếng đóng cửa khe khẽ, Huỳnh Cự Giải trở người nằm nghiêng sang một bên, nhìn xuống mép giường lại nghĩ đến người kia cũng vừa ở đây mấy phút trước giờ đã đâu mất rồi.

Tự nhiên nghĩ lại câu mình nói 'cho ta ít thời gian' có phải nghe hơi tổn thương không.. ngẫm lại vẻ mặt Trác Song Ngư lúc ấy, vừa có chút hụt hẫng lại có chút mất mát lại làm bản thân cảm thấy tồi tệ hơn.

Nhớ lại những truyện đã xảy ra gần đây, kể ra lúc nào bản thân cũng vô thức mà tiến gần về phía Trác Song Ngư, lúc bản thân gần như hấp hối cũng là ở gần y, lúc mệt mỏi nhất y cũng xuất hiện ngay cả hiện tại trong đầu cũng chỉ có Trác Song Ngư... có phải hay không ngay vị trí bên ngực trái cũng đang dần hiện hữu một bóng hình.

"Huỳnh Cự Giải ! Ngươi bị ốm sao ?!"

Hình ảnh trong đầu đột nhiên bị phá vỡ tan tành thay vào đó lại xuất hiện một người, buồn cười làm sao người này cũng liên quan đến Trác Song Ngư.

"Mệt đến ngốc rồi sao ? Không được ! Để ta đưa ngươi đến chỗ Thái Bảo Bình" Lâm Song Tử một nhịp bế cả người cả chăn lên phi thẳng ra ngoài.

Huỳnh Cự Giải bị một loạt hành động làm cho choáng váng đến không thể mở miệng mà chỉ có thể yếu ớt nắm lấy áo người lớn hơn để không bị ngã.

"Ơ.. khoan đã.. Tể Tướng .." Huỳnh Hoa nhìn cái bóng vừa ôm cái bọc chăn trắng kia đi trước mặt mình nhất thời ú ớ, ủa ... có phải đệ đệ của nàng vừa bị bắt cóc không ?

"Huỳnh Hoa, nghe nói Cự Giải bị ốm, ta vừa qua lại không thấy người là sao ?" Hoa Hạ Lam nhìn thấy Huỳnh Hoa đơ người ở trước bếp liền lo lắng hỏi.

"Mẫu thân.. phải chăng.. đệ đệ sắp phải ghả đi ư.."

"...."

oOo

"Không sao, chỉ là cảm mạo bình thường thôi" Thái Bảo Bình nhấc tay lên khỏi cổ tay mềm mại, tiện thể nhẹ nhàng đặt lại tay cậu vào trong chăn ấm.

Lâm Song Tử thở hắt ra một hơi, có trời mới biết khi ôm cơ thể qua một lớp chăn cũng cảm nhận được độ nóng đã khiến hắn lo lắng đến mức nào.

Thái Bảo Bình nhìn biểu hiện của hắn lại quay sang nhìn Huỳnh Cự Giải đã ngủ thiếp đi từ bao giờ, buột miệng nói, "Bấy giờ mới để ý.. Huỳnh Cự Giải phải không nhỉ, trông bướng bỉnh ra phết, cũng rất đáng yêu"

Bàn tay định đưa lên vén lọn tóc vướng víu trên mặt cậu lại bị bàn tay khác chặn lại giữa chừng.

"Thái y, xin đừng quá phận"

Thái Bảo Bình nhếch miệng, nhìn ánh mắt người bề trên của Lâm Song Tử kìa, phải hay không nếu chạm vào người kia thì đầu hắn có còn hay không nhỉ, muốn thử ghê.

"Lâm Tể Tướng, Hoàng Thượng cho gọi ngươi" Trái ngược với ánh mắt sắc lạnh của Lâm Song Tử, Thái Bảo Bình lạnh lùng hất tay ra khỏi sự khống chế của người kia, y đứng dậy ngang hàng với Lâm Song Tử.

"Ngươi nên nhớ, tuy hai ta khác địa vị nhưng nếu là người thái y ta muốn, Hoàng Thượng có hạ lệnh chém đầu thì ta cũng kháng chỉ thôi" Thái Bảo Bình cười nhẹ, "Ngươi hiểu ta mà phải không Lâm Tể Tướng ?"

Lâm Song Tử nhăn mày, đương nhiên hắn biết tính khí của Thái Bảo Bình, lúc bình thường thì rất dễ tính, chuyện gì cũng tỏ ra hời hợt vô tâm, gương mặt thì chín phần mười tỏ ra như kiểu tôi là một cục đá - không cần quan tâm đến tôi, nhưng nếu đụng vào phần 'gây hứng thú' của hắn thì như hắn nói đấy, ngay cả Hoàng Thượng cũng không để vào mắt nữa.

"Ngài không định đi sao Tể Tướng ?"

Nhìn vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra của Thái Bảo Bình, Lâm Song Tử cũng không muốn tranh cãi thêm, chỉ lạnh lùng quay đầu trước khi đi còn để lại một câu.

"Chúng ta có nhiều chuyện cần nói với nhau đấy Thái Y"

__________

Một tháng không gặp =))))
Chuỗi ngày ra truyện chậm bắt đầuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com