[34]
Theo đúng lệnh của hoàng đế ban, Huỳnh Cự Giải được đưa vào trong cung dưới sự dẫn dắt của hoàng hậu nương nương, ngày đầu tiên của cậu lại được giao phó cho công việc rằng phải ăn hết đống đồ ăn trước mặt.
"Sao thế? Đồ ăn không vừa miệng sao?"
Huỳnh Cự Giải lắc lắc đầu: "Hoàng hậu, người không giao việc cho thần sao?"
Hoàng hậu mỉm cười, nho nhã nâng khăn tay lau miệng: "Việc sao? Hừm... để ta suy nghĩ đã.."
Huỳnh Cự Giải chống cằm, thật sự không thể đoán được vị hoàng hậu này sẽ nói gì tiếp theo, cậu đánh mắt sang bên phải liền thấy cung nữ cùng thái giám cúi người xuống để hành lễ.
"Thái tử."
"A có rồi!"
Nghe tiếng hoàng hậu reo lên Huỳnh Cự Giải cùng Vương Thiên Bình liền quay qua nhìn nàng.
"Cự Giải lâu rồi mới vào cung, thái tử hôm nay lại đặc biệt không có kế hoạch phải không? Hài nhi mau đưa Huỳnh công tử dạo một vòng hoàng cung để ngắm cảnh và làm quen thì thế nào?"
"Việc này.." Vương Thiên Bình ngập ngừng, hắn rõ ràng là đang làm việc ở trong cung liền được lệnh đến chỗ hoàng hậu có việc gấp, bất đắc dĩ lắm mới đành đứng dậy với đầy sự nghi hoặc, đến nơi lại thấy Huỳnh Cự Giải với mẫu thân mình đang vui vẻ trò chuyện.
Huỳnh Cự Giải mím môi, cuộc nói chuyện gần đây nhất của hai người đã không kết thúc tốt đẹp lắm nên giờ nhìn mặt y cậu thấy hơi gượng gạo.
"Dạ bẩm, vương gia có lần đã đưa thần đi tham quan một vòng hoàng cung rồi.. đều rất tốt vậy nên không cần phiền đến thái tử."
Vương Thiên Bình siết chặt nắm tay, với Vương Thiên Yết thì được còn hắn thì không sao?
Ai... hoàng hậu khẽ che miệng, bầu không khí này có chút không đúng thì phải, Vương Thiên Bình vẫn luôn nhìn xuống nam nhân nhỏ nhắn còn vị kia lại một mực cúi đầu mà vân vê ly trà trong tay như đang trốn tránh.
"Vậy... ngươi có muốn đến chỗ Lý Ma Kết không? Ta cá là vương gia sẽ không đi đến những nơi phức tạp." Vương Thiên Bình nhẹ giọng xuống như đang dỗ dành, vốn cũng muốn đưa tay ra liền nghĩ là cậu sẽ không thích nên đành thu lại.
Huỳnh Cự Giải ngửng đầu, đến chỗ của đại tướng sao? Vậy cũng là một phần của kế hoạch rồi.. không có Vương Thiên Yết chắc cũng không sao đâu nhỉ.
"Không làm phiền đến công việc của ngài chứ?"
"Không phiền."
____
....
Chậc, Huỳnh Cự Giải ghét cái bầu không khí im lặng này, cậu vẫn luôn đi sau Vương Thiên Bình được một đoạn khá dài, biết vậy cứ kiên quyết xử nốt đống bánh dẻo dẻo kia cùng hoàng hậu còn hơn.
Vương Thiên Bình không cần quay lại cũng hiểu sơ sơ tình hình, có chút không biết bày tỏ mà xoa xoa gáy một hồi cuối cùng cũng nghĩ ra rồi.
"Huỳnh công tử, lại đây."
Huỳnh Cự Giải ngửng đầu, danh xưng này nghe có chút không thuận tai cho lắm, tâm trạng có chút hờn dỗi mà đi lên phía trước.
"Có thần."
"Cài tóc của ta có hơi khó chịu, giúp ta chỉnh lại một chút."
Huỳnh Cự Giải ngơ người, cậu ngó về trước vẫn thấy có rất nhiều người hầu mà hắn có thể nhờ vả, tại sao vẫn phải nhờ đến cậu, miệng tính từ chối lại thấy Vương Thiên Bình cúi người xuống đưa mặt cả hai sát gần nhau.
"Sao thế?"
Vương Thiên Bình bắt được hết vẻ ngại ngùng lúng túng vào trong mắt, một mặt vẫn cố tình lại gần hơn, chỉ nghĩ muốn trêu cậu một chút để cả hai quay lại vui vẻ như ngày xưa ai ngờ Huỳnh Cự Giải lại thật sự vòng tay đưa lên đỉnh đầu hắn, hai bàn tay nhẹ nhàng chạm vào trâm cài điều chỉnh lại góc độ, gương mặt nhỏ nhắn khẽ rướm lên sượt qua một bên vai hắn để nhìn về phía sau, tim Vương Thiên Bình không nhịn được mà đập rõ từng tiếng, cảm giác thật sự như hai người đang ôm nhau vậy.
"... Cự.."
"Xong rồi thưa thái tử." Huỳnh Cự Giải dứt khoát buông tay, tuyệt tình mà lùi lại sau hai bước: "Ngài thấy dễ chịu hơn rồi chứ?"
Bàn tay lơ lửng giữa chừng liền hạ xuống, Vương Thiên Bình đứng thẳng người khẽ mỉm cười: "Rất dễ chịu, cảm ơn Huỳnh công tử."
Huỳnh Cự Giải cúi nhẹ đầu, cậu như muốn nhịn cười mà quay lưng đi rất nhanh, bỏ lại Vương Thiên Bình ở đằng sau mà tiếp tục bước đi.
"Cái này.. thái tử.."
Vị thái giám đi phía sau nhìn liền giật mình đi về phía trước: "Trâm cài bị ngược rồi thưa thái tử."
Vương Thiên Bình sờ tay lên trên, quả thật bị cắm ngược rồi.
"Thần giúp người.."
"Không cần." Vương Thiên Bình bật cười một tiếng, ôn nhu nhìn về phía bóng lưng tinh nghịch: "Cứ để vậy đi."
Huỳnh Cự Giải coi như vui vẻ hơn được một chút, nhưng liền cảm thấy đi trước thái tử vẫn là không nên, bước chân cũng chậm lại một hai nhịp.
Vương Thiên Bình theo thế cuối cùng thành đi song song với nhau.
"Hôm nay ngài thật sự rảnh rỗi nhỉ?" Huỳnh Cự Giải đề cập đến vấn đề này một lần nữa.
"Đương nhiên là ta không có ngày nào rảnh rồi." Vương Thiên Bình giữ nguyên nụ cười trả lời.
Huỳnh Cự Giải cứng miệng lại chuyển thành thở dài, "Tâm tư của mẫu hậu ngài, ngài hiểu được gì không?"
Vương Thiên Bình trả vờ suy nghĩ một chút liền nói: "Cũng có thể mẫu thân của ta thật ra là người rất tinh ý, chỉ cần quan sát một chút đã có thể nhận ra được điều thầm kín của ta."
Huỳnh Cự Giải giật mình đứng khựng lại.
"Đừng sợ, ta không hề nói gì cho bất cứ ai cả." Vương Thiên Bình đứng đối diện dịu dàng giúp nam nhân vén từng lọn tóc bị gió thổi tung.
Huỳnh Cự Giải nhìn lên, vốn định nói gì đó nhưng Vương Thiên Bình vẫn chưa kết thúc câu nói của mình.
"Cũng xin Huỳnh công tử đây— đừng sợ hãi với tình cảm của ta."
Con ngươi xanh thẳm ánh lên sự dịu dàng vô tận, giường như những nhiệt huyết cùng năng động ban đầu của nam nhân ngày đầu tiên gặp đã không còn, Vương Thiên Bình đứng trước mặt cậu bây giờ tràn đầy hormone nam tính và mạnh mẽ.
"Thái tử."
Vội vàng dứt ra khỏi khoảng lặng, Huỳnh Cự Giải lùi lại một bước quay mặt đi.
"Huyền Lương công chúa, đang đi dạo một mình sao?" Vương Thiên Bình dời ánh mắt đang nhìn chiếc gáy đỏ hồng của nam nhân sang nhìn nữ nhân mới từ xa đi đến.
"Dạ, thần nghe nói người đang làm việc nên không dám làm phiền.. nhưng có vẻ không phải nhỉ?" Huyền Lương lễ phép đáp lời, ánh mắt dò xét chiếu lên người nam nhân phía sau, "Vị kia là?"
"Cự Giải." Vương Thiên Bình ngoắc tay, cậu cũng không lề mề mà bước lên phía trước.
"Bẩm công chúa, thần họ Huỳnh." Huỳnh Cự Giải có chút không thích ánh nhìn của đối phương lúc nhìn mình, giọng điệu vì thế cũng trở nên kháu khỉnh từ lúc nào: "Huỳnh Cự Giải, hoạ sĩ của hoàng thất."
Huyền Lương khẽ ồ một tiếng ra vẻ đã biết, nàng liền trực tiếp bỏ qua kẻ không đáng để tâm nhìn về phía thái tử: "Vậy nếu thái tử đang rảnh rỗi—
"Xin lỗi công chúa." Vương Thiên Bình mỉm cười: "Theo lệnh của hoàng hậu nương nương, hôm nay ta phải trông chừng cậu bạn nhỏ này, chúng ta để hôm khác đi, xin thất lễ."
Nói xong liền nắm cổ tay Huỳnh Cự Giải kéo đi mà không cho đối phương cơ hội để chất vấn.
"Ngài biết sử dụng bá tánh để thoát nạn quá nhỉ." Huỳnh Cự Giải nhìn cổ tay bị đối phương ôm trọn liền cảm thấy có chút xấu hổ muốn rút ra.
Vương Thiên Bình siết chặt bàn tay, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Huỳnh Cự Giải: "Không thể nói là lợi dụng được vì hôm nay thật sự ta chỉ muốn ở cùng ngươi."
Nhìn gương mặt đẹp trai đang mỉm cười rạng rỡ cậu thật sự nghĩ nếu Vương Thiên Bình là nam chính truyện tranh thì có phải bây giờ nên vẽ cho hắn thêm 7749 ánh hào quang đặt ở phía sau hay không.
Sao có thể nói được mấy câu rợn người mà mặt không hề biến sắc như vậy, Huỳnh Cự Giải thật sự thắc mắc.
___
"Thẳng lưng lên! Cầm chắc đao! Chân trụ phải vững!"
Lý Ma Kết đứng ở giữa thao trường, chất giọng uy vũ vốn có vang vọng khắp nơi, binh lính nghe xong liền nhanh chóng vào thế, đợi khẩu lệnh lập tức thực hiện.
"Đâm!"
Phập.
"Tiếp tục!"
"Mạnh hơn nữa!"
"Không được mất cảnh giác!"
Huỳnh Cự Giải khẽ cảm thán trong lòng, vừa nhìn đã thấy hào hứng, cảm giác như trước mặt là đang ở trong quân ngũ cậu từng đi hai năm khi ở thế giới kia vậy.
"Ơ người kia..."
"Tham kiến thái tử điện hạ!"
Lý Ma Kết vốn đang tập trung rất ghét bị làm phiền, lại còn là thái tử điện hạ đích thân đến để làm phiền hắn, rốt cuộc là chuyện gì thì phải xoay lưng mới biết được.
"Đại tướng!" Huỳnh Cự Giải coi như có kí ức vui vẻ với vị đại tướng vừa xoay lưng, cậu mỉm cười vẫy tay về phía hắn như đang chào một người bạn ở thế giới của cậu.
Lý Ma Kết nhăn mày, hắn biết Huỳnh Cự Giải được đưa vào trong cung nhưng không biết tại sao cậu lại ở đây, nhìn nụ cười sáng lạng đang chờ đợi của đối phương Lý Ma Kết lập tức xoay đầu.
"Tất cả đứng nghiêm! Lần lượt thu dọn nghỉ ngơi đợi đến bữa."
"Hả?"
"Đại tướng c-cho cho chúng ta nghỉ rồi? Hay ta mệt quá nên nghe nhầm?!"
"Ôi tạ ơn thái tử điện hạ!"
"Nam nhân đẹp như hoa kia là ai thế?"
"Đi cạnh thái tử chắc không phải người thường."
Bỏ qua đầy rẫy tiếng xì xào, trong đầu Lý Ma Kết chỉ còn vẳng lại câu 'Nam nhân đẹp như hoa'. Đúng vậy bông hoa xinh đẹp kia đang muốn làm gì ở chỗ bụi bặm này cơ chứ.
"Thái tử."
"Miễn lễ."
"Cậu.."
"Đại tướng nhìn ngầu thật đấy!" Huỳnh Cự Giải không nhịn được thốt ra lời khen, cậu đã tưởng tượng đến đoạn người ta phải cắt tóc ba phân sẽ như thế nào rồi.
"Ngầu?" Lý Ma Kết khựng người, "Nghĩa là gì?"
Huỳnh Cự Giải đơ ra, ậm ừ giải thích: "A.. thì là lúc nãy ngài rất đẹp trai.. rất.. mạnh mẽ?"
Lý Ma Kết có vẻ vẫn không hiểu gì mà khựng người một lúc lâu, cả Vương Thiên Bình cũng im lặng theo bầu không khí.
Aaaa, giải thích thế nào đây!
"Khụ." Lý Ma Kết nhìn ánh mắt quay mòng mòng vì khó xử của cậu không nhịn được mà nhếch miệng: "Vậy phải cảm ơn Huỳnh công tử rồi."
Huỳnh Cự Giải thở phào một hơi, cậu và thái tử đang đứng ở ngoài hàng rào chắn bằng gỗ cao đến qua eo một chút còn Lý Ma Kết đứng ở trong.
"Bọn ta đến đây không làm phiền ngài chứ?"
Lý Ma Kết liếc xéo Vương Thiên Bình một cái sau đó giãn cơ mặt nhìn xuống người nhỏ hơn: "Không phiền.. có muốn vào tham quan chút không?"
Nói xong liền chìa tay ra, Huỳnh Cự Giải lập tức đồng ý tính nắm lấy tay Lý Ma Kết thì lại bị lực ở phía sau bế lên.
"A!"
Vương Thiên Bình dứt khoát bế ngang người vật nhỏ phía trước, dùng lực chân không nhảy lên hàng rào chắn sau đó đáp đất một cách nhẹ nhàng, còn không quên cười với cậu một nụ cười toả nắng.
"Vậy ta có ngầu không Huỳnh công tử?"
Cmn Huỳnh Cự Giải thật sự muốn tát y một cái.
...
______
noel sẽ đền mọi người 2 chap vì sự chậm trễ của mình nhé 🫶🏻✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com