Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[42]


"Xin vương gia nói rõ hơn."

Vương Thiên Yết vẻ mặt đăm chiêu, y nói hết những chuyện mình điều tra được cho bọn họ từ tính cách, thiên phú, phong cách ăn nói ứng xử của Huỳnh Cự Giải trước và sau hoàn toàn trái ngược.

"Có phải rất kì lạ không? Cho dù nói là trưởng thành cũng không thể thay đổi nhanh như vậy."

"Vậy Sở Tiêu ngài nói có liên quan gì trong chuyện này?" Lâm Song Tử ngồi gần Vương Thiên Yết nhất khẽ hỏi.

"Ta chỉ thắc mắc thôi, phía bên kia điều tra nói rằng vào ngày mà Chúc Long thần thú xuất hiện cũng là hôm Huỳnh Cự Giải thay đổi tính tình ấy trùng hợp Sở Tiêu chính là được Vương Thiên Khải cứu từ thao trường về, cậu ta bị thương khá nặng, chính y là người đưa cậu ta về sau đó thì mọi chuyện cứ thế xảy ra."

Châu Kim Ngưu nhăn mày: "Chỉ là trùng hợp thôi sao?"

"Đây là chuyện quan trọng sao?" Thái Bảo Bình siết chặt cốc sứ trong tay, hắn đánh mắt sang phía Trác Song Ngư: "Cái ta quan tâm lúc này là tại sao lại nhắm vào Huỳnh Cự Giải? Cậu ta muốn đánh ghen à? Có cần vì nam nhân như ngài mà cướp đi mạng sống của Huỳnh Cự Giải không thế?"

Trác Song Ngư nghe đến tên đối phương liền mở bừng mắt, sát khí toả ra theo cái lườm sắc lẹm hướng về phía Thái Bảo Bình: "Câm miệng."

"Ha." Thái Bảo Bình như có như không đáp lại vẻ mặt đáng sợ kia bằng một nụ cười mỉa: "Đụng trúng tim đen của ngài rồi sao? Ngài nói xem giữa hai nam nhân này ngài đã chọn được ai làm chính thê của mình chưa Trác sư phụ?"

Trác Song Ngư nhanh như cắt ném ly sứ về phía Thái Bảo Bình, ly sứ bay nhanh sượt qua má phải tạo ra một vết rách dài phải đến năm phân, máu cũng từ đó bắt đầu nhỏ giọt, vậy mà Thái Bảo Bình lại không hề chớp mắt, mắt cười lại càng rõ hơn.

"A đoán được rồi, ngài chọn Huỳnh Huỳnh."

Trác Song Ngư đứng bật người dậy chưa túm tới cổ áo đối phương đã bị Lâm Song Tử giữ lại.

"Đủ rồi thái y." Lâm Song Tử can ngăn, mắt đệ đệ hắn đã bắt đầu nổi lên tơ máu vì tức giận rồi, nếu tiếp tục chọc nhất định sẽ có án mạng.

Lý Ma Kết cũng kéo Thái Bảo Bình ra phía sau mình sau đó trừng mắt lắc đầu ý muốn nói ít miệng một chút.

Thái Bảo Bình đứng dựa người vào thân cây phía sau, nhàn nhã khoanh tay hưởng thụ vẻ mặt tức giận của đối phương, Cự Giải.. ta chỉ có thể giúp ngươi trả thù một chút thế này thôi.

"Trác công tử, ngươi vào trong với Cự Giải đi." Vương Thiên Yết đứng dậy, chỉnh trang lại y phục: "Ta nghĩ khi cậu ta tỉnh lại vẫn nên nhìn thấy ngươi đầu tiên."

Trác Song Ngư nghe đến tên người kia, thần trí mới kéo lại được chút bình tĩnh, đúng vậy, nếu hắn động đến người này, Huỳnh Cự Giải có thể sẽ không vui.. thoát ra khỏi khống chế của Lâm Song Tử hắn liền lập tức quay người.

"Ai cho phép ngươi vào trong đó?!" Vương Thiên Bình tức giận đứng dậy, nhưng người đang đi như không nghe thấy cứ đi thẳng vào trong.

"Thái tử." Vương Thiên Yết gằn giọng nhắc nhở: "Để hắn ta vào."

Vương Thiên Bình biết ý của Vương Thiên Yết nhưng vẫn không cam tâm, lỡ như Huỳnh Cự Giải tỉnh dậy biết hết mọi chuyện liệu cậu có sốc không? Có bị tổn thương không? Có khóc hay không?

"Được rồi, mau về nghỉ ngơi hết đi, cũng muộn lắm rồi." Vương Thiên Yết đứng dậy, lúc đi qua Vương Thiên Bình thì vỗ vai hắn một cái: "Mọi chuyện đều phải dùng cái đầu để suy nghĩ, suy tính xa một chút, chúng ta sẽ không thiệt thòi."

...

Trác Song Ngư bước vào bên trong, mùi thuốc thang cùng dược liệu thoang thoảng xung quanh làm đầu óc hắn trở nên bớt căng thẳng đi một chút.

Ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh giường, thả những mảnh vụn hắn vẫn luôn nắm chặt lên cái bàn gần đấy, bàn tay sạch sẽ nhẹ nhàng nắm lấy thứ tương tự của đối phương.

Huỳnh Cự Giải nhắm chặt mắt nằm ngoan ngoãn ở bên cạnh, ai không biết còn nghĩ cậu đang ngủ một giấc ngủ ngon, gương mặt trắng trẻo giờ đây toàn là viết trầy xước đỏ ửng, Trác Song Ngư đau lòng vén nhẹ y phục nam nhân, những viết xước tương tự cũng trải dài khắp làn da mềm mịn.

Nhưng cũng may.. tạ ơn thần linh rằng hắn đã đến kịp.

Trác Song Ngư muốn ôm cậu nhưng lại sợ chạm vào vết thương trên người, chỉ có thể ngồi im trên ghế, tay lớn nắm lấy tay nhỏ, cứ ngồi ngắm cậu như vậy hắn cũng từ từ nhắm mắt thiếp đi.

Trác Song Ngư giường như có một giấc mơ ngắn, hắn mơ về lúc Huỳnh Cự Giải vẫn ở Nga Liên Phái, ánh mắt tròn xoe từ thuở đầu ngây thơ vẫn luôn xoáy sâu vào tâm trí của hắn, vậy mà chỉ một chút mềm lòng thả cậu đi, khi nhìn nam nhân vận hỷ phục đỏ với đôi mắt mất đi ánh sáng bước ra ngoài sau đó ngã gục trong lòng hắn, Trác Song Ngư trong khoảnh khắc ấy đã tự hứa với lòng mình sẽ bảo vệ người trong lòng thật tốt, che trở cho cậu khỏi những thứ dơ bẩn ngoài kia.

Vậy mà cuối cùng hắn chẳng làm được cái gì hết.

Chẳng mấy chốc trời đã sáng, ánh nắng sớm mai chiếu qua cửa gỗ hé mở làm sáng cả một gian phòng.

Huỳnh Cự Giải từ từ mở mắt sau cơn mê man, bản thân đang ở đâu cũng không biết, muốn nhấc tay lên liền thấy cả hai bàn tay đều bị nam nhân trước mặt nắm lấy, rõ ràng hắn đang ngủ nhưng tại sao sức lại mạnh đến thế.. Khoan đã người này? Trác Song Ngư?  Một mảng kí ức từ đâu xuất hiện lần lượt trong đầu cậu, bữa tiệc, thần thú, dây đeo trán... đùng!

"Ức!"

Trác Song Ngư giật mình choàng tỉnh khi thứ đang nắm lấy tuột mất khỏi tay, vừa mở mắt liền thấy Huỳnh Cự Giải co rúm ở trên giường, bàn tay nhỏ ôm chặt lấy đầu, chân thì co lên cuộn tròn cả người lại như con thỏ đang bày ra chế độ phòng ngự sợ hãi.

"Cự Giải..." Trác Song Ngư nhẹ nhàng lại gần, vừa chạm vào mu bàn tay của đối phương, Huỳnh Cự Giải liền lập tức run rẩy mà lùi sát vào trong giường.

"Là ta mà." Trác Song Ngư nhìn mà xót xa, hắn kiên trì dỗ dành, nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay nhỏ xuống để cậu nhìn rõ hắn là ai: "Nhìn xem, sư phụ ở đây, mọi chuyện đều ổn rồi, sẽ không sao nữa."

Huỳnh Cự Giải đờ đẫn nhìn người phía trước, cậu không còn sức lực để có thể giãy ra khỏi y, chỉ có thể giương đôi mắt sợ hãi đầy đề phòng để cầu xin hắn thả ra.

Trác Song Ngư nhìn đến là đau lòng, hắn hôn nhẹ lên bàn tay vẫn đang run của Huỳnh Cự Giải, tự mình bày ra dáng vẻ tội nghiệp để nhìn cậu: "Cự Giải, nguy hiểm đã qua rồi, bây giờ chúng ta vô cùng an toàn.."

Huỳnh Cự Giải thở mạnh một hơi, lấy hết sức lực của mình để hỏi hắn một câu:

"Ngài biết y là ai đúng không?"

"...Cự Giải."

"Đi ra ngoài..."

Trác Song Ngư trầm mặc hẳn đi, không nói thêm câu nào, bàn tay đang nắm tay cậu cũng từ từ buông xuống.

Huỳnh Cự Giải nhắm mắt lại, một cỗi tủi thân từ đâu truyền đến làm mí mắt ướt nhẹp, tại sao lại có cảm xúc này, cậu bị người kia hãm hại đến suýt mất mạng, tại sao lại muốn giết mình, tại sao lại ghét mình đến như thế... Huỳnh Cự Giải này thật sự không đáng được sống ở bất kì không gian nào sao?

"Hức."

Trác Song Ngư xoay người, hắn mặc kệ người kia đang hoảng sợ liền nắm lấy hai bên bả vai nam nhân ép cậu nhìn thẳng vào hắn.

Giọt nước mắt chịu tác động liền chảy dài xuống hai bên má ửng hồng, đôi mắt to tròn ngạc nhiên mở lớn khi Trác Song Ngư tiến đến đặt nụ hôn lên môi cậu, không hề có chút cảm xúc nào cả, trái tim cậu bây giờ đau đến nhức nhối.

"Buông ra!" Huỳnh Cự Giải bị đối phương nhìn được khía cạnh yếu đuối của mình liền hốt hoảng, tay nhỏ đưa lên muốn đẩy người lại bị đối phương nắm lấy kéo ra đằng sau, đẩy cả người cậu nằm xuống giường.

"A!"

"Ta xin lỗi."

Huỳnh Cự Giải vị vây hãm trong mái tóc đen mượt mà đang rũ xuống, cậu nhìn lên gương mặt méo mó của Trác Song Ngư, hắn là đang thương hại thay cậu sao?

"Ngài xin lỗi cái gì?"

Giọng nói nghẹn ngào khẽ truyền vào tai Trác Song Ngư, hắn không ngờ giọng nói trước khi phát khóc của nam nhân lại làm hắn đau lòng đến vậy.

"Về tất cả."

Huỳnh Cự Giải cắn răng: "Cút ra ngoài!"

"Đừng giận." Trác Song Ngư đưa tay xoa lên vành mắt đỏ lừ.

"Tại sao ta lại không được giận chứ?! Người của ngài hại ta đến suýt mất mạng ta không được giận sao?! Tại sao vậy? Huỳnh Cự Giải ta không có quyền được sống hay sao?!" Huỳnh Cự Giải bật khóc trước sự ngỡ ngàng của đối phương, mỗi câu hỏi cậu nói ra liền kèm theo một cú đấm yếu ớt lên ngực Trác Song Ngư, sự giận dữ từ bao giờ lại chuyển sang tủi thân mà nức nở: "Cái mạng này của ta đối với các người có thể là rất rẻ tiền, nhưng nó là do mẫu thân và phụ thân ta ban cho ta, họ sinh ra ta.. nuôi lớn ta, cho nên người có quyền quyết định sống chết của ta chỉ có thể là họ! Từ bao giờ? Từ bao giờ các người có quyền được đụng chạm vào ta, từ bao giờ các người có quyền quyết định sống chết của ta? Từ bao giờ mà ta phải dính đến mớ bòng bong chết tiệt này! Rốt cuộc là từ bao giờ?!"

Trác Song Ngư ôm chặt lấy cậu, mặc cho bị đánh đập vào lưng bao nhiêu cái, mặc cho tiếng nức nở bên tai ngày càng lớn hắn cũng không hề lới lỏng vòng tay, mãi đến khi nam nhân nhỏ khóc đến lả người Trác Song Ngư mới đổi tư thế ôm cậu nằm ngang ra, bọc nam nhân trong vòng tay của chính mình mà yêu thương.

"Thật sự xin lỗi."

Huỳnh Cự Giải nhắm chặt mắt lại không muốn tiếp nhận thêm bất cứ thứ gì, cậu thật sự.. rất mệt mỏi.

___

"Không sao rồi chứ?" Châu Kim Ngưu ngồi tráng cốc cũng phải một lúc lâu mãi mới đợi được người phía trong đi ra.

"Có kích động một hồi, sau đó mệt quá nên ngủ rồi." Trác Song Ngư đưa tay ra tính lấy cốc trà thì thấy đối phương như không hề có ý định đưa cho hắn.

Châu Kim Ngưu đứng dậy, y tiến đến lại gần Trác Song Ngư sau đó cốp một tiếng, chén sứ đập thẳng xuống bàn đá, nước chè cũng vì tác động mà tràn ra ngoài.

"Ta đã nói một lần rồi Trác công tử." Châu Kim Ngưu rút tay lên, từ trong y phục lấy ra một chiếc khăn tay trắng, y cúi người ghé vào tai Trác Song Ngư: "Đã là người Châu Kim Ngưu ta để ý, thì tốt nhất là không nên đụng vào."

Trác Song Ngư phát ra tiếng cười khẽ, đã là lần thứ mấy hắn nghe thấy câu này rồi, hoá ra thỏ con của hắn đã rơi vào tầm ngắm của mấy con sói này hết rồi.

Cầm lên chén trà đã bị đổ gần hết mà nhấp một ngụm: "Vậy sao? Tiếc thật đấy, người mà Châu quận công đây để ý, lại không nằm trong phạm trù Trác Song Ngư ta có thể bỏ qua."

Châu Kim Ngưu quay lưng, dùng nửa con mắt nhìn xuống nam nhân vừa nhâm nhi trà vừa mỉm cười với hắn.

"Tên điên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com