Chương 10
" Đ... Đừng giết ta... T... Ta không phải cố ý làm gì nữ nhân của bọn ngươi đâu...đ...đừng "
" Cầu xin vô ích! Ngươi động tới nàng ấy chính là tìm đến đường chết rồi! "
" AAAA! T... Tay ta! Đ... Đừng! Xin các ngươi! T... Ta dù gì cũng là c...chưởng môn phái Nguyệt Giao. C... Các người! A A A! Đ... Đừng! C... Chân ta n...nát mất! A A A! "
_ Đ... Đừng ta sai rồi!!
Cự Giải choàng tỉnh, cả trán đầm đìa mồ hôi, phải chăng do lúc này hắn gặp phải mấy nam chủ đáng sợ nên mới mơ thấy ác mộng không?! B... Ban nãy hắn nằm mơ thấy khúc gần kết của truyện, chính là cảnh nữ chính tố giác hắn với các nam chủ rằng hắn có ý đồ bất chính với nàng, còn xém chút nữa đưa nàng lên giường với hắn nên các nam chủ tức giận đùng đùng tìm hắn, san bằng hơn một nữa thần điện của hắn bắt hắn trói lại còn chặt tay, đập nát chân hắn, Cự Giải trong lòng niệm một tiếng Mô Phật chấn an, thật quá đáng sợ rồi!... Hắn một lần nữa chắc chắn một điều chính là tốt nhất không nên chọc giận các nam chủ mà muốn không chọc giận các nam chủ thì nên nhất là tránh xa nữ chính ra!! Cự Giải vuốt vuốt ngực chấn tỉnh lại bản thân đầu gọi thầm vài tiếng Hệ thống liền được "rep" lại
[ Tỉnh rồi đấy à ]
_ " Tại sao hờ hững như vậy, không phải nhờ đại ân của ngươi mà ta mới ngất đi sao? "
[ Ta chẳng biết ngươi đang nói cái gì đâu ]
_ " N... Ngươi!! Được rồi, quân tử không so đo với tiểu nhân " - Cự Giải cố gắng nhịn xuống nhìn xung quanh một lượt xong lại tiếp. _ " Mà ta đang ở đâu? "
[ Đương nhiên là ở Thần Điện của một trong dàn nam chủ, đồ đệ "tốt" của ngươi Hàn Thiên Yết rồi ]
Cự Giải nghe đến ba chữ Hàn Thiên Yết liền như gặp quỷ đen mặt lại chấn kinh, sao chạy một hồi hắn lại tỉnh dậy ở trong Thần điện của tên muốn giết mình nhất như vậy?!! Hắn lấp ló nhìn xung quanh, khi xác định không có tên đáng sợ kia ở đây liền thở phào
_ " Mà sao ta lại ở đây? "
[ Hắn cứu ngươi một mạng ]
Hệ thống thản nhiên đáp lại khiến Cự Giải thêm một phen bị doạ cho sợ chết khiếp, hắn có nghe nhằm không?! Là nghe nhằm thật sao?! Thiên Yết lại đi cứu hắn?!! Loạn rồi, loạn cả rồi! Để chắc chắn lại bản thân đang nghe lầm, Cự Giải hắn lại hỏi hệ thống
_ " Ngươi đang đùa ta đúng không? Chẳng phải ban nãy lúc trước khi ta ngất đi ngươi bảo độ hảo cảm của hắn với ta là âm, ta sợ hắn còn hận ta chết không được, muốn tiễn ta đi đầu thai thì làm sao hắn cứu ta được? "
[ Ta làm sao biết được. Nhiệm vụ của ta chỉ có giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ cày được hồn lực mà thôi. À còn nữa, ta muốn nhắc nhở ngươi chủ nhân rằng ngày mai chính là ngày đại hội tuyển chọn đệ tử diễn ra, ngươi tốt nhất nên quay về đi, vì ta thấy hình như Sư Tử đối với ngươi hảo cảm đang giảm xuống rồi ]
_ " N... Ngươi nói cái gì cơ?! Giảm còn bao nhiêu rồi?! "
[ La Sư Tử độ hảo cảm: 9% ]
_ " Thiên a! Sao nhiều như vậy!! Không được, độ hảo cảm của sư đệ ta khó khăn lắm ta mới tăng lên được 20. Ta phải trốn khỏi đây thôi! "
Vừa nghĩ xong Cự Giải cũng không dám chậm trễ liền bật dậy khỏi giường tiến ra bên ngoài mở cửa ra định chuồn đi thì bị hai tên thị vệ cao to đứng chặn bên ngoài, một tên lên tiếng
_ Hoàng đế có lệnh người trong thần điện không được bước ra khỏi cửa nửa bước
Cự Giải: T... Ta... Muốn đi giải quyết!
Cự Giải nhất thời không biết bịa ra lí do gì liền nói đại nhưng hai tên kia vẫn một mực kiên định đưa kiếm chặn cửa không cho hắn bước ra dù nửa bước.
_ Xin ngài quay lại vào trong.
Cự Giải bất lực đành đóng cửa lại
_ " Hệ thống, có cách gì để ta ra ngoài không? "
[ Tiên lực ta cho ngươi để trưng sao? Tại sao không dừng tiên lực để bản thân ẩn đi? ]
_ A! - Cự Giải đập tay vào lòng bàn tay còn lại như vừa được khai sáng. _ Ta quên mất!
Hắn bắt đầu ngưng đọng tiên lực lại, một luồng sáng nhỏ bảo quanh hắn lọt ra bên ngoài cửa, hai tên thị vệ thấy ánh sáng lạ liền hốt hoảng mở cửa, bên trong thần điện một mảng trống rỗng, hai tên nhìn nhau xanh mặt sợ hãi, cái mạng của bọn chúng xong rồi!! Cự Giải vừa ẩn thân xong đang nghỉ cách làm sao lừa hai tên kia mở cửa thì đã thấy cửa bật mở ra, hắn liền nhân cơ hội này truồn ra bên ngoài một cách thuận lợi nhưng ra rồi hắn liền cảm thấy bản thân sắp khóc rồi!! Con mẹ nó! Hoàng cung này... Rộng quá rồi!! Đi một hồi liền trực tiếp bị lạc vào mê cung của cái kiến trúc đồ sộ này, mà hắn bẩm sinh lại có bệnh mù đường!! Cự Giải chạt tới chạy lui một lát mới giờ rằng bản thân có tiên lực, còn xém nữa quên mất còn Tuyết Phong! Đúng là xuyên không chưa được mấy ngày đã khiến bản thân hắn ngáo ra hẳn, hắn lầm bầm gọi một tiếng " Tuyết Phong " không lâu liền thấy nó bay đến bên cạnh mình, cũng thật nhanh. Tuyết Phong thấy chủ nhân thì mừng rỡ cọ cọ vào người Cự Giải vui vẻ, hắn khẽ cười một cái rồi leo lên kiếm ngự kiếm lên cao, khi lên cao rồi liền thấy choáng ngợp hơn dưới cái sự rộng lớn, hùng vĩ của hoàng cung
_ Ôi mẹ ơi! Tại sao nó lại rộng như thế này!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com