I'm not her (1)
Nhân vật chính:
Mạc Nghiên (Cự Giải)
Tống Hồng Quân(Song Tử)
Mạc Nghiên gỡ khăn quàng cổ, từng bông tuyết trắng đọng trên khăn len rơi xuống nền nhà. Cái lạnh phảng phất len vào người cô, Mạc Nghiên rùng mình, những hạt tuyết trên người rơi xuống sàn gỗ. Cô bất giác nhớ về tiết trời của Việt Nam, tuy đôi khi thời tiết gay gắt nhưng không lạnh lẽo như ở Nga, ở mảnh đất châu Á ấy hoặc là mưa hoặc là nắng, đơn giản như vậy thôi.
Đôi khi Mạc Nghiên suy nghĩ về lí do tại sao mình lại rời bỏ quê hương để đến một nơi quanh năm lạnh lẽo này. Mỗi lần như vậy cô đều rơi vào ngõ cụt vì không tìm ra câu trả lời. Có lẽ chỉ mới hai năm đã đủ để cô quên đi phần lớn chuyện quá khứ và Mạc Nghiên đổ lỗi cho thời tiết lạnh lẽo, phải rồi vì quá lạnh nên cô chẳng nhớ nổi chuyện xưa rồi. Mạc Nghiên rất thỏa mãn với lí do ấy dù biết nó chẳng hợp lí tí nào.
_Irina, có phải là con không ?
Dì Diana từ nhà bếp gọi vọng ra, cả căn nhà thoang thoảng mùi Shashlyik* thơm nức. Dì Diana là em ruột của mẹ Mạc Nghiên nhưng do cha mẹ của hai người lị dị nên dì theo cha qua nước Nga sinh sống. Tuy cả mẹ và dì bị chia cắt từ nhỏ nhưng tình cảm cả hai rất tốt và dì Diana đối xử với Mạc Nghiên như con ruột, cả chú Vahe cũng vậy.
_Dạ, con vừa mới về.
Mạc Nghiên vừa gỡ áo khoác ngoài vừa đi vào phòng ăn. Hôm nay dì Diana nấu Shashlyik, bánh bao Nga cùng thịt kho Tàu. Bữa ăn rất thịnh soạn còn cả món ăn Việt, Mạc Nghiên thầm đoán lí do của bữa tối là gì, với gia đình này thì sự thịnh soạn luôn đi cùng điều gì đó bất ngờ.
_Irina vào đây ngồi xuống, chúng ta có chuyện nói với con.
Chú Vahe đặt chai rượu Vodka Putinka** cùng ba ly rượu lên bàn, đôi lông mày nhướn lên thúc giục Mạc Nghiên về chỗ ngồi. Cuối cùng cô khẳng định hôm nay đã có chuyện gì rất lớn xảy ra, chú Vahe chỉ mở Putinka cho những dịp đặc biệt, cụ thể là có người đến nhà hay phải đi xa, trong trường hợp này là có thể là có người đi xa vì Mạc Nghiên không thấy ai xuất hiện trong nhà và bàn ăn cũng chỉ có ba cái chén.
_Irina, chiều hôm nay bố mẹ con đã gọi điện, họ muốn con về Việt Nam để học nốt chương trình Thạc sĩ, họ đã đặt vé cho con rồi, tối nay bay, dì Diana đã thu dọn đồ cho con.
_Tại sao bố mẹ cháu lại làm vậy ? Họ ban đầu rất ủng hộ việc cháu qua Nga cơ mà?
Mạc Nghiên ngạc nhiên, cô bỏ miếng bánh bao xuống bát. Việc này quả thật rất bất ngờ, bố mẹ luôn muốn cô có thể sinh sống tại Nga để có thể thụ hưởng nền giáo dục tiến bộ cũng như có một cuộc sống tốt hơn, thậm chí dì Dian và chú Vahe đang chuẩn bị làm thủ tục nhập cư cho Mạc Nghiên. Tại sao bây giờ bố mẹ lại gọi cô về?
_Cháu yêu, bọn ta cũng ngạc nhiên như cháu nhưng dì tin bố mẹ cháu hẳn có lí do của họ. Bây giờ thì hãy ăn cho no đi nào, cháu còn vài giờ để tận hưởng trước khi lên máy bay đấy.
Dì Diana gắp thêm đồ ăn vào bát Mạc Nghiên, chú Vahe rót đầy Putinka vào ly rồi đưa cho cô, ly rượu được uống hết nhanh chóng rồi lại một ly khác. Gia đình dì Diana luôn yêu thương Mạc Nghiên như con ruột vậy nên bữa ăn này có chút bùi ngùi, bịn rịn của sự chia tay.
Bữa ăn kết thúc, chú Vahe vui vẻ thay Mạc Nghiên rửa chén, dì Diana còn kêu cô nên tụ tập vài người bạn thân để chia tay. Có vẻ hai người họ muốn cô tận hưởng quãng thời gian còn lại trong vui vẻ. Mạc Nghiên chần chừ suy nghĩ, cuối cùng cô quyết định đi hẹn vài người bạn.
Irina Mạc: My babe, có thời gian rảnh tối nay chứ?
Lionel Fradkov: Có chuyện gì à?
Elidaxxx: Cóoooooooooooooo.
Irina Mạc: Gặp mặt ở quán Bishop nhé.
Lionel Fradkov: Okay.
Elidaxxx: Kayyyyyyyyyy.
Mạc Nghiên tắt điện thoại, thay một chiếc áo phông và quần jeans rồi đi xuống phòng. Cô thông báo cho chú và dì, chú Vahe gợi ý đưa cô đi nhưng Mạc Nghiên từ chối, cô muốn tận hưởng cái lạnh lần cuối trước khi về nước nên chọn cách đi bộ và quán Bishop cũng khá gần đây.
Mười lăm phút sau Mạc Nghiên đến Bishop và nhanh chóng tụ họp hai người bạn kia của mình. Elida đã sớm gọi cho cả nhóm ba ly bia, đến Bishop mà không uống thử loại bia Black Bee của quán là một sai lầm.
_Cơn gió nào đã đưa cô gái của tôi đến đây?
Elida cầm ly bia uống một hơi cạn sạch, cô khà một tiếng, đặt ly xuống bàn và vẫy tay gọi thêm ly khác. Trong lúc đợi bia, Elida quay sang nhìn Mạc Nghiên hỏi. Mái tóc màu mật ong ánh lên bởi đèn quán, đôi mắt xanh rực sáng như loài báo trong đêm hết sức quyến rũ. Cô nàng Elida trong mắt đa số chàng trai luôn nóng bỏng, cảm giác cuốn hút đó toát ra từ bên trong con người chứ không phải từ ngoại hình đầy đặn và Mạc Nghiên cảm thấy nếu mọi người nhìn Elida với dáng vẻ bây giờ, khối chàng gục gã.
_Tớ phải về nước, tối nay bay liền.
_Damn girl, tớ biết ngay mà, chẳng thể nào Irina sẽ chịu chui ra khỏi nhà của mình trừ khi có chuyện bất ngờ. Tớ nói không sai phải không Lionel?
Một nụ cười khó hiểu của Elida được gửi đến Lionel, tiếp theo tờ tiền xuất hiện trên bàn tay đang xòe ra của Elida và nó tất nhiên từ túi Lionel. Mạc Nghiên nhíu mày vẻ không hài lòng.
_Các cậu đem việc tớ hẹn ra ngoài để cá cược?
_Thôi nào, cậu phải thừa nhận cậu hiếm khi chủ động tụ họp bọn tớ và nếu có thì hẳn cũng có lí do đặc biệt và quý ngài Fradkov đây lại nghĩ chẳng có lí do gì, vậy nên bọn tớ cá nhau và cuối cùng xem ai thắng này.
Cô bạn phe phẩy tờ tiền trong tay trong khi Lionel lại chẳng lấy làm vui vẻ. Có thể do mất tiền hoặc do lí do khác nhưng hiển nhiên là anh chàng sẽ không hé răng về lí do.
_Tại sao lại về đột ngột như vậy ?
Trong lúc Elida đang nghe điện thoại thì Lionel quay qua hướng Mạc Nghiên, ánh mắt dán lên người cô khiến Mạc Nghiên có chút không thoải mái. Cô thừa nhận được một anh chàng người Nga điển trai nhìn mình là một điều tự hào nhưng cô lại là dạng người nhận không nổi sự chú ý này.
_Chú Vahe chỉ bảo bố mẹ gọi tớ về, thông tin rất sơ sài, chỉ biết khuya nay tớ sẽ lên máy bay.
_Vậy chẳng phải chúng ta chỉ còn lại vài tiếng thôi sao? Vậy uống đi.
Elida giơ cốc bia thứ ba của mình lên sau khi cất điện thoại, Mạc Nghiên tất nhiên nhanh chóng hưởng ứng và hùa theo, Lionel thở hắt ra một cái cuối cùng gật đầu uống.
Cả ba ngồi cho đến gần nửa đêm và ra về khi chú Vahe lái xe đến đón Mạc Nghiên ra sân bay, lúc này Elida đã uống say ngất ngưởng và Lionel phải đưa cô nàng về vậy nên cả hai người không thể tiễn Mạc Nghiên ra sân bay.
Chuyến bay cất cánh đúng giờ, Mạc Nghiên ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn nước Nga lần cuối. Cảm giác trong cô có chút khó tả, dù không có nhiều kỉ niệm nhưng nơi này đã âm thầm trở thành ngôi nhà thứ hai của cô.
_Tạm biệt nước Nga.
•○•○•
Mạc Nghiên tỉnh dậy tại quê hương của mình, Việt Nam, đã bao lâu rồi cô mới được cảm nhận lại bầu không khí quen thuộc. Ngồi trên chiếc giường cũ, cô cảm nhận được sự hối hả của thành phố sôi động qua những âm thanh tấp nập buổi sáng.
Xỏ chân vào đôi dép lê mềm mại, Mạc Nghiên đi xuống nhà, định bụng sẽ thiết đãi bản thân một tô phở đặc biệt của dì Mai đầu ngõ. Cô gái xa quê hớn hở đi xuống lầu.
_Tại sao anh lại ở đây ?
Mạc Nghiên ngạc nhiên khi nhìn thấy Tống Hồng Quân đang ngồi ở ghế sofa phòng khách nhà mình, hứng thú ăn uống cũng tụt mất. Có vẻ anh ta đã đến được một lúc, gạt tàn đã có vài điếu thuốc nằm ở đó.
_Bố mẹ em kêu tôi qua kiểm tra em do hôm qua lúc họ đón em về thì em khá say rồi.
Tống Hồng Quân thong thả châm điếu thuốc rồi nhả từng làn khói, khói thuốc mỏng tan dần vào không gian lại khiến người ta cảm thấy anh thật cô đơn.
Mạc Nghiên khá ngạc nhiên, ngẫm lại không biết từ khi nào anh lại hút thuốc, lúc trước Tống Hồng Quân chẳng bao giờ động vô một điếu thuốc nào cả. Anh bảo vì anh không hút và vì cô không chịu được mùi thuốc lá.
Rồi cô nhớ ra đó là chuyện của rất lâu về trước, ai cũng sẽ thay đổi.
_Vậy bây giờ anh có thể đi...
_Hai năm qua em vẫn khỏe chứ?
Điều thuốc đã được dập từ khi nào, tàn lửa hồng le lói nhả từng làn khói rồi tắt lụi. Ánh mắt sâu thẳm của Tống Hồng Quân nhìn vào Mạc Nghiên, giọng anh trầm đều, cảm giác sự nông nổi và tuổi trẻ của hai năm trước đã không còn. Nhưng tại sao cô lại nhớ về hai năm trước cơ chứ? Chẳng phải cô đã sớm quên hết kí ức khi ở Việt Nam rồi sao?
_Việc đó không quan trọng, mời anh đi về cho.
Mạc Nghiên lướt qua anh, đi đến mở cửa, ý tứ đuổi khách rất rõ ràng.
Tống Hồng Quân nhìn vào mắt Mạc Nghiên, sau vài phút anh đứng lên với bộ dạng bất đắc dĩ, khi lướt qua Mạc Nghiên anh dừng lại định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn quyết định bỏ qua. Anh đứng trước cửa nhà, chỉnh lại cà vạt rồi mới nhìn lại Mạc Nghiên đang chuẩn bị đóng cửa.
_Anh rất nhớ em.
Bốn từ này xuất phát từ Tống Hồng Quân khiến Mạc Nghiên cảm thấy đủ mỉa mai và chế giễu, anh ta thế mà lại nói nhớ cô? Cánh cửa đóng lại, bóng dáng anh ta cũng mất hút theo, lúc này Mạc Nghiên gọi điện kêu thợ khóa đến đổi khóa nhà mình, không thể để những cái cũ mãi theo mình được.
Sau khi ổ khóa nhà được thay thế, Mạc Nghiên ngồi xuống sofa chậm rãi thưởng thức ly trà đen mới pha. Khói trà mờ ảo bay lên trước mắt Mạc Nghiên, cô nàng mơ màng thả mình trong suy nghĩ rồi nhận ra căn nhà này, hầu như đều chứa những thứ cũ của hai năm trước. Ghế sofa yêu thích của cô và Tống Hồng Quân, khung ảnh ở bàn tivi vẫn còn lồng bức ảnh cả hai chụp chung và trên bàn ăn phòng khách vẫn là chậu hoa Dạ Lan Hương mà anh tặng cô, cây hoa vẫn xanh tươi như thời điểm cô rời đi. Cô nhận ra căn nhà này chứa đầy hình bóng của Tống Hồng Quân.
Bất chợt kí ức hai năm trước ùa về, cảm xúc như luồng điện chạy khắp người cô, từng kí ức hiện về thật rõ ràng. Hai năm trước hai người từng yêu nhau như thế nào, từng kỉ niệm họ sắm sửa cho căn nhà này ra sao, tất cả đều được hồi tưởng lại trong tâm trí cô và cả lí do hai người chia tay.
•○•○•
Ngày cả hai chia tay là ngày sau khi Mạc Nghiên nhận được học bổng toàn phần của Nga. Lúc cô nhận được tin trúng tuyển, cô đã háo hức muốn khoe cho Tống Hồng Quân đến mức bỏ lớp học sáng mà chạy qua nhà anh. Mạc Nghiên của lúc đó là cô gái mà mọi thứ đều muốn chia sẻ cho Hồng Quân biết vì cô xem anh là rất người quan trọng và cô tin anh cũng coi trọng cô như vậy.
Chỉ là lúc bước ra khỏi căn hộ của anh, Mạc Nghiên lại cảm thấy suy nghĩ trước đây của bản thân sai rồi, thật sự sai lầm rồi. Và cô ước gì mình chưa bao giờ bước vào căn nhà đó.
Hình ảnh Tống Hồng Quân cùng người yêu cũ của anh, Triệu Mẫn, mùi mẫn trên chiếc giường mà cô cùng anh từng nằm có lẽ là thứ Mạc Nghiên không bao giờ muốn nhớ lại. Âm thanh rên rỉ, tiếng thở dốc, mùi hoan ái, tất cả đều như một con dao bén nhọn cứa vào tim cô. Mạc Nghiên đứng đó rất lâu nhưng hai người kia lại không hề biết, có vẻ họ tập trung đến mức không để ý đến sự tồn tại của cô. Cuối cùng Mạc Nghiên lặng lẽ đi về với trái tim vụn vỡ, cô cảm thấy số phận đủ nhẫn tâm để chơi đùa với cô, cho cô một tương lai nhưng lại cướp đi một hạnh phúc.
Tối hôm ấy là một đêm không ngủ, Mạc Nghiên suy nghĩ rất nhiều cũng khóc rất nhiều. Cô thơ thẫn nhìn ra trời chỉ thấy một màn đêm vô tận, tối tăm. Cô bất giác lại nở nụ cười, cười nhạo cho số phận của mình.
Ngày hôm sau, khi đang ở sân bay quốc tế, Mạc Nghiên quyết định gọi điện cho Tống Hồng Quân. Cô dồn hết sự can đảm của mình bấm số gọi cho anh và chờ đợi anh bốc máy trong những hồi chuông chờ dài đằng đẵng.
_Anh đây Mạc Nghiên.
Giọng Tống Hồng Quân vẫn như cũ, vẫn là chất giọng ấm áp khiến cô thổn thức, nhớ nhung nhưng bây giờ nghe thấy giọng nói này Mạc Nghiên lại cảm giác chát chúa đến đau lòng. Đôi mắt cô dần đẫm lệ.
_Quân, anh có gì muốn nói với em không?
_Không, mà có chuyện gì sao em?
_Anh...thật sự không có gì muốn nói với em sao? Chuyện liên quan tới Triệu Mẫn chẳng hạn.
Bên đầu dây im lặng thật lâu, Mạc Nghiên đã mong đợi anh sẽ thú nhận với cô bởi cô biết một mối quan hệ cần sự chân thật. Nhưng anh nói ra rồi liệu cô có tha thứ cho không hoặc anh không nói thì sao? Mạc Nghiên suy nghĩ trong chờ đợi, cuối cùng cô nhận ra, dù kết quả ra sao thì họ vẫn phải kết thúc. Việc đã xảy ra không thể thay đổi, lòng tin mất đi khó mà có lại.
_Giữa anh và Triệu Mẫn chẳng có gì cả.
_Thật sao ?
_Thật.
_Cảm ơn anh, Quân.
_Em sao vậy? Em hôm nay lạ lắm.
_Quân à, chúng ta chia tay thôi. Mọi chuyện giữa anh và Triệu Mẫn em đều đã biết rồi. Tạm biệt.
Mạc Nghiên không đợi Tống Hồng Quân trả lời mà cúp máy, cô nhìn điện thoại, nước mắt thay nhau chảy xuống, đọng trên màn hình. Cô òa khóc giữa sân bay mặc cho ánh nhìn khó hiểu của nhiều người. Tình yêu đầu của cô đã kết thúc như vậy.
Cuối cùng Mạc Nghiên cũng nhớ ra mọi chuyện, kí ức hai năm trước trở về, hai năm qua ở Nga với nhiều chuyện phải lo, cô thật sự đã quên quá khứ nhưng cuối cùng mọi thứ đều trở về.
•○•○•
Sau cuộc gặp gỡ với Tống Hồng Quân, Mạc Nghiên còn gặp lại Vương Lam, anh bạn thân của cô, Vương Lam kể rất nhiều chuyện của hai năm qua. Cậu kể về việc Tống Hồng Quân đã điên cuồng gọi điện cho cậu để hỏi về cô. Mạc Nghiên chỉ nhìn tách trà của mình rồi cười nhạt.
_Cậu biết không, không ai biết hai người đã chia tay.
_Thật sao?
_Phải, đến giờ mọi người vẫn nghĩ cả hai vẫn còn quen nhau, cả bố mẹ cậu nữa, mình không biết cả hai bác có biết không nhưng mọi người đều cảm thấy ngưỡng mộ tình cảm của hai người kể cả khi Triệu Mẫn nói cả hai người đã chia tay.
Vương Lam nhấm nháp ly cà phê đen, đến giờ Mạc Nguyên nhận ra, cậu bạn thân của cô hai năm qua đã thay đổi rất nhiều. Từ dáng vẻ đến tính cách đều trưởng thành, có vẻ hai năm qua ai cũng đã thay đổi, cả cô cũng vậy.
_Có lẽ vì tớ chưa kịp nói cho mọi người biết chuyện đó, lúc đó tớ đi vội quá.
_Phải, cậu đi mà chẳng thèm nói gì với tớ. Thật buồn. Vậy bây giờ cậu tính nói mọi chuyện ra sao?
_Phải, dù sao đã chia tay hai năm, chuyện vốn không thay đổi được vẫn nên làm rõ với mọi người thôi.
_Ừm, dù sao tớ vẫn sẽ ủng hộ cậu.
Mạc Nghiên mỉm cười, cô biết Vương Lam sẽ luôn luôn ủng hộ cô vô điều kiện và cô rất biết ơn điều đó. Cả hai dành thời gian nói về hai năm đã qua, Mạc Nghiên nhận ra bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều thứ ở Việt Nam nhưng cô cảm thấy việc đi Nga vẫn rất xứng đáng. Hai người trò chuyện và ra về khi bầu trời ngả tối, Mạc Nghiên đi về nhà bố mẹ, đến lúc nói cho họ biết sự thật.
Cuộc nói chuyện diễn ra rất yên bình, Mạc Nghiên không quá ngạc nhiên khi bố mẹ cô không những không ngạc nhiên mà còn thản nhiên chấp nhận, cô nghĩ họ đã lờ mờ nhận ra qua những lần cô lảng tránh đề cập đến anh, trong những lần gọi sau bố mẹ cô cũng không còn nói về anh nữa cho nên việc chia tay đã quá rõ với bố mẹ cô, họ chỉ đợi sự thừa nhận từ cô.
•○•○•
Dần dần mọi người đều biết chuyện chia tay của hai người, rất nhiều người tiếc cho chuyện tình đẹp nhưng người ta thường nói "Không ở trong chăn sao biết chăn có rận" vậy nên chẳng ai hiểu được cái khó ở trong nhưng với Mạc Nghiên thì điều đó không quan trọng. Cô chỉ biết mình phải giải quyết dứt điểm chuyện này.
Cô hẹn Tống Hồng Quân ở quán cà phê ưa thích, cũng là chiếc bàn yêu thích, đồ uống thân thuộc và cũng là cùng một người đối diện nhưng thân phận đã không còn như trước. Mạc Nghiên không hiểu tại sao phải chọn nơi này nhưng có gì đó đã thúc giục cô phải hẹn ở đây, là nơi bắt đầu cũng phải là nơi kết thúc.
_Hồng Quân, tại sao hai năm qua anh không nói với mọi người chúng ta đã chia tay?
_Anh không chấp nhận lời chia tay đó.
Mạc Nghiên cảm thấy đủ nực cười khi nghe câu trả lời, chia tay cần anh chấp nhận sao? Anh nghĩ đây là ly hôn hay sao mà cần hai bên đồng ý? Anh nghĩ sau những gì anh làm thì cô cần anh chấp nhận? Thật buồn cười. Mạc Nghiên cảm thấy cuộc nói chuyện này thật vô nghĩa, tại sao cô lại cần hẹn anh ra, chia tay là hết, cả hai biết là đủ, thôi thì hôm nay coi như nói thẳng mặt nhau rồi, đi về thôi. Mạc Nguyên đứng dậy bỏ về.
_Chúng ta kết thúc rồi, mặc kệ anh chấp nhận hay không.
Một bên tay của Mạc Nghiên bị giữ lại khi cô đang đi ra hướng cửa, cô quay lại thấy Tống Hồng Quân cúi gằm mặt, giọng nói anh nghe thật vụn vỡ.
_Tại sao em không nghe anh nói một lần mà đã chia tay?
_Những gì tôi thấy đã đủ, nó chân thực hơn bất cứ lời nói nào.
_Em đã thấy gì?
Tống Hồng Quân đưa đôi mắt đau đớn nhìn cô, Mạc Nghiên cảm thấy nỗi đau đó đang xâm chiếm lấy cô, chẳng lẽ cô vẫn còn yêu anh? Không thể nào.
_Thấy gì? Tôi thấy anh cùng Triệu Mẫn ân ái trong phòng ngủ của anh vào ngày tôi nhận được học bổng, tôi còn thấy tin nhắn của anh, anh nói với Triệu Mẫn rằng tôi không giống cô ấy, tôi không dịu dàng hay yêu chiều anh như cách cô ấy đã làm. Vậy đã đủ chưa?
Nét mặt Tống Hồng Quân cứng đờ, anh buông tay cô ra, anh biết anh đã mất cô thật rồi. Không có gì có thể cứu vãn nổi chuyện tình này, anh là người sai từ đầu và cô đã biết mọi chuyện. Anh còn tư cách gì để yêu cầu cô đây?
_Nếu anh nói đó chỉ là cảm xúc nhất thời và anh chỉ yêu em thì em tin không?
_Anh Tống, anh nói cảm xúc nhất thời thật buồn cười, anh đừng quên Triệu Mẫn là người anh từng yêu. Nói nhất thời thật tội cho Triệu Mẫn. Sao anh không thừa nhận rằng khi chúng ta quen nhau thì anh vẫn không quên được cô ấy và tôi chỉ là thay thế? Và việc anh chờ đợi hai năm qua thật ra chỉ là cái cớ để trốn khỏi Triệu Mẫn, tôi biết hết rồi.
_Em chưa từng là thay thế.
_Sao cũng được, chỉ là lúc đó anh không yêu tôi nhiều như anh yêu cô ấy và hãy nhớ rằng, tôi không phải cô ấy, không bao giờ. Tôi là tôi và tôi thích điều đó.
Mạc Nguyên bỏ ra ngoài, bên ngoài trời mưa tầm tã, cô đứng dưới mưa cảm nhận cơn mưa Việt Nam sau hai năm xa xứ. Một lần nữa cô lại khóc vì anh ta nhưng Mạc Nguyên biết đây là lần cuối mình khóc vì Tống Hồng Quân. Sẽ không còn lần sau.
--Hết--
Thân tặng Reindeer306
Shashlik * là món ăn rất được yêu thích và lâu đời và mang đậm nét ẩm thực Nga . Món ăn là sự kết hợp tuyệt vời giữa thịt nướng cùng các loại rau quả ăn cùng.
Vodka Putinka** là rượu Vodka Nga, có hương thơm của lúa mạch và có vị êm ái , mềm mại , không một chút mùi cồn, đặc biệt trong đó là các chất chiết xuất từ Yến mạch và hạt cây Tuyết tùng.
Ngoài lề:
-Mạc Nghiên và Tống Hồng Quân quen nhau 1 năm, trước Mạc Nghiên thì Tống Hồng Quân có một người bạn gái là Triệu Mẫn nhưng đã chia tay được hai năm trước khi quen Mạc Nghiên.
-Mạc Nghiên biết về Triệu Mẫn nhưng không để tâm quá cho đến khi đọc được tin nhắn của Tống Hồng Quân với Triệu Mẫn.
-Sau khi đọc được tin nhắn thì cô lại nhận được tin báo đi thực tập nên chưa nói với Hồng Quân.
-Sau khi nhìn thấy Hồng Quân và Triệu Mẫn, ngày tiếp theo Mạc Nghiên bay ngay qua Nga, cô chặn luôn mọi liên lạc từ Hồng Quân.
-Tên bên Nga của Mạc Nghiên là Irina Mac.
-Có thể truyện sẽ còn phần 2 vì còn khá nhiều tình tiết dang dở nhưng khuyến khích chỉ nên đọc phần 1 vì phần 2 theo cảm nhận của mình khá dở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com