Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8: Rắc rối mới

Hôm nay là một ngày đẹp trời theo đúng nghĩa.

Trời khá nhiều mây, không một chút nắng gắt. Mấy tia nắng duy nhất xuyên qua kẽ lá cũng chẳng thể làm đen da cô. Cự Giải thơ thẩn trong rừng, một mình lặng lẽ.

Khu rừng này cô đã vào hai lần, nhưng toàn vào buổi tối. Không ngờ đi lúc trời nắng thì chúng lại đẹp đến thế. A, đúng là đẹp trời.

Rốp.

- Ai? - Cô quay phắt lại.

Từ sau bụi cây, một thanh niên gãi đầu bước ra, vẻ mặt hiện rõ hai chữ " thủ phạm ".

Cự Giải thở phào. Tưởng ai, hóa ra chính là Thiên Lân.

- Tôi thấy cô đi một mình nên lén theo bảo vệ ấy mà. - Không đợi cô hỏi, anh ta đã vội biện minh.- Với lại con gái đi vào rừng rất nguy hiểm...

Cự Giải thở hắt một hơi, vô cùng chán nản. Không biết anh ta có thần kinh không mà lại đi bảo vệ một người có võ. Lý do cùn dễ sợ.

- Anh về đi. Không khéo tôi là người phải bảo vệ anh.

Cậu ta lập tức trưng ra bộ mặt đáng thương với mong muốn làm cô không nỡ đuổi. Không ngờ cô chẳng thèm quan tâm, cứ thế tiếp tục cuộc thưởng ngoạn của mình.

- Cô mà bị gì thì tôi có chuyện đấy.

- ........

- Ầy, cô muốn nghe kể chuyện của Song Tử không?

Thái độ của Cự Giải thay đổi 180 độ.

- Kể đi.

- À. Cậu ta là đứa con của chiến thần thì cô nghe rồi nhỉ? Thế cô có biết tại sao không?

Cự Giải lắc đầu.

- Cậu ta xuất thân là ma cà rồng danh giá, địa vị ở mức cao ngang với các thế lực thống trị. Cha cậu ta chỉ huy cuộc chiến tranh với loài người, nhưng ít lâu sau lại bị một đám ma cà rồng ám sát.

Cô giật mình.

- Tại sao?

- Vì hận. Cuộc chiến gây quá nhiều thương vong cho huyết tộc, chúng hận cuộc chiến, hận cả cha cậu ta. 

- Sau đó?

- Mẹ cậu ta là một nữ tước rất nghiêm khắc. Bà không để cái chết của chồng mình làm ảnh hưởng gia tộc. Cậu ta chính là kế thừa tương lai nên lại càng không. Đích thân bà đã dạy kiếm thuật và võ thuật cho cậu ta.

- Nữ bá tước đó ư?

- Ừ. Bà là phụ nữ quyền lực nhất trong tất cả những nữ tước của huyết tộc. Trình độ kiếm thuật của bà, ngay cả chồng bà cũng không thắng nổi.

Cự Giải thầm ngưỡng mộ trong lòng. Có một người mẹ như vậy, chả trách Song Tử quá mạnh mẽ.

- Nhưng bà đã bị người ta lừa chết trong một cuộc tranh giành quyền lực. Khi đó Song Tử chỉ mới 14 tuổi.

Một cảm giác đồng cảm dâng lên trong lòng cô. Quá khứ của cậu ta, cũng như cô, không mấy tốt đẹp. Nhưng có lẽ vẫn chưa kết thúc.

- Cô biết chuyện gì xảy ra tiếp theo không? - Ánh mắt Lân trở nên kịch tính - Cậu ta đã giết hết tất cả những ai có liên quan trong vụ đó. Giết sạch.

Một thứ gì đó len lỏi trong lòng Cự Giải khiến cô rùng mình. Sống lưng cô lạnh toát.

Thật không ngờ, quá khứ anh ta có hiều vết đen như vậy. 14 tuổi, đáng buồn biết bao khi đáng ra anh ta cũng được hưởng sự ấm áp bên gia đình. Người phụ nữ cả đời dành cho cậu, nay ra đi một cách quá bất công. Hẳn nhiên anh ta rất buồn.

Không. Là rất hận.

Hận thù là thứ đáng sợ, cũng là thứ rất nguy hiểm. Vì thế mới biến một cậu bé 14 tuổi thành tên giết người máu lạnh. Vì thế mới làm anh có động lực trở nên mạnh mẽ. Cũng vì thế mới có một người hiện thân cho địa ngục, cho ranh giới sống chết. 

Mới có đứa con của chiến thần.

- A, còn nữa. Cô là người con gái đầu tiên được cậu ta ưu ái tới vậy. Thật vinh dự đó.

- Vinh dự gì chứ? Giữa anh và hắn, tôi thà qua ở với anh cho xong.

Cô nói với giọng bực mình. Điệu bộ của cô khiến Thiên Lân không nhịn được, bật cười.

- Tôi luôn sẵn lòng đón cô.

Tuy nhiên, cuộc trò chuyện đáng ra phải tiếp diễn lâu hơn này bị một giọng nói trầm cắt ngang.

Một giọng nói đầy đáng sợ.

- Vậy sao?

Như bị điều khiển, cả hai cùng lúc giật nảy mình, quay lại. Song Tử vẻ mặt rất bình tĩnh, bàn tay gõ gõ lên thân cây, tựa như chưa từng nghe thấy gì cả.

Nhưng trong mắt anh, một sự tức giận được kìm nén hiện ra trong đáy mắt.

- Song Tử, sao anh lại ở đây? Không phải anh đang họp sao?

Anh liếc ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, giọng trầm xuống:

- Họp xong sớm, về sớm. - thanh điệu như muốn trêu đùa người ta - Và vô tình nghe thấy một điều hay ho.

Cả hai bất giác quay sang nhìn nhau, lúng túng. Lân lên giọng giải thích, giọng anh ta nghe run chẳng khác nào giọng cô:

- Không..... không phải vậy đâu. Này...

- Hừ, nếu cô thích ở với cậu ta, vậy thì biến luôn đi.

Cự Giải cảm thấy câu nói này có phần quá đáng. Quá đáng chỗ nào à?

- Gì chứ. - Cô lên giọng - Ai là người bắt tôi về đây? Giờ đuổi thế hả? Tôi nói vậy thì có gì sai không? Chẳng lẽ tôi phải nói thích ở cùng anh mới vừa lòng?

Bỏ lại một tiếng hừ tức giận, cô quay người đi.

Song Tử đến bên cạnh Lân, vỗ vai cậu ta hai cái, nói:

- Cậu gan thật đấy.

Sau đó, bỏ lại cậu bạn đang chết khiếp nhìn mình, anh bước theo cô.

- Này.- Anh gọi.

- ........

- Này! 

Song Tử kéo tay cô về phòng, đẩy mạnh vào tường, không cho cô chạy thoát.

- Tôi đã làm gì cô chưa mà như vậy?!

- Anh nói anh không làm gì? - Mặt Cự Giải sa sầm- Cướp quyền tự do của tôi, cướp quyền tôi được sống như một con người là không làm gì? Sau tất cả những chuyện đó, anh còn chưa thỏa mãn hay sao?

Song Tử khẽ nhướn lông mày, nở nụ cười độc địa:

- Vậy cô nghĩ thử xem.

Nói xong, anh ta ném cô vào trong phòng, bước ra, đóng mạnh cửa. Nhìn đám người hầu, anh buông một câu:

- Không cần khóa cửa. Cô ta dám bước ra nửa bước, báo tôi.

Không thèm để ý cô thêm, anh ta lập tức rời khỏi đó.

Trong phòng, Cự Giải đã nghe rõ những lời anh nói. Cô nghiến răng, hai tay siết chặt. 

" Anh thử tôi à? Được, để xem tự trọng của anh cao tới đâu."

Từ đó, hai người như hai người dưng nước lã. Cô hàng ngày bị giam lỏng trong phòng, được người hầu đưa đồ ăn, tuyệt nhiên không thèm hé môi nửa lời.

Trong khi đó, Song Tử cũng trở nên im lặng, người anh ta luôn lan tỏa một luồng sát khí. Tất cả gia nhân trong nhà, không nói cũng tự biết giữa thiếu gia của họ và cô gái tên Cự Giải đang chiến tranh.

Thiên Lân bức bối không chịu nổi, anh ta cứ cho rằng chuyện này đều do câu nói đùa của anh ta. Cuối cùng, anh ta đành đến phòng Cự Giải.

- Hai người làm ơn đừng như vậy nữa được không?! Tôi sắp chết đến nơi rồi!

Vừa nhìn thấy cô, Lân đã lập tức kêu gào thảm thiết. Nhưng anh ta chợt nhận ra người đẹp Giải Giải không hề quan tâm đến mình. Cô đang chăm chú nhìn ra cửa sổ.

- Lân, đó là ai?

Anh ta bèn nhìn về hướng ánh mắt của cô. Ngoài sân, một cỗ xe ngựa sang trọng đang đậu hiên ngang. Bước ra từ đó là một cậu thiếu niên ăn mặc vô cùng quý phái, xét về nhan sắc chỉ kém Song Tử một chút, tuyệt đối không phải hạng tầm thường.

- À....

Thiên Lân mặt hơi biến sắc một chút, anh ta suy nghĩ rồi thận trọng nói với cô.

- Đó là Cố Hiên, là bạn thuở nhỏ của Song Tử. Tuy không phải tôi thích soi mói người khác nhưng.....

Anh ta ngừng một lúc, sau đó lấy giọng cực kì nghiêm túc:

- Tuyệt đối đừng để anh ta nhìn thấy cô.

Cố Hiên, anh đã làm nên tội tình gì mà để người ta nhận xét như vậy?

Cự Giải gật đầu dù trong lòng có hơi bối rối. Thiên Lân mỉm cười, chỉnh lại cổ áo rồi đi ra khỏi phòng cô.

Những ngày sau đó, anh ta không đến nữa. Tuy không chắc lắm nhưng cô cảm thấy chuyện này có liên quan tới người tên Cố Hiên kia. Nhìn bề ngoài anh ta cũng khá đàng hoàng, phong cách nhìn rất quý tộc.

A, chuyện gì thế này?

Cự Giải nhận ra mình đôi lúc cũng buồn cười thật. Giờ tự nhiên lại muốn đến trước mặt Song Tử để hỏi về chàng trai kia.

Cạch.

Hay thật đấy, vừa nhắc đến đã xuất hiện rồi.

Song Tử đứng ngay ngưỡng cửa, điệu bộ vẫn rất hờ hững khi nhìn thấy cô. Có điều....

Hôm nay mái tóc anh ta bỗng nhiên được vuốt thẳng. Bộ âu phục màu đen tuyền trên người cũng khác xa phong cách thường ngày của anh ta. Hôm nay là ngày gì thế này?

- Tôi nói ngắn gọn một chút. Một người bạn cũ của tôi đang ở đây, lai lịch thế nào cô không cần biết. Nhưng...

Anh ta nói một hơi rồi ngừng lại một chút. 

- Nhớ cho kĩ, không được phép rời khỏi đây. Không được để anh ta nhìn thấy cô. Tuyệt đối không.

Ngắn gọn như thế thôi, xong Song Tử lập tức đi mất.

Còn một mình trong phòng, Cự Giải xoa xoa hai tay vào nhau, lòng thầm than ngắn thờ dài..

Có được gọi là may mắn không đây? Vừa hay lúc cô định tìm anh ta để hỏi về Cố Hiên thì anh ta lại tự động đến để nói về người đó. Có điều.... sau khi nói xong cô lại càng mù tịt hơn. Cuộc sống của cô cũng thật hay ho quá.

Nhưng anh ta đích thân tới gặp cô, mà rốt cuộc mục đích cũng chỉ giống Thiên Lân.

Chỉ để cảnh cáo cô mà thôi.

Con người tên Cố Hiên quả thật có gì đó mờ ám. Không thể xem thường lời cảnh cáo này. Cô đành vì cái mạng của mình mà ngậm ngùi nghe theo.

Hai ngày sau.

Cự Giải tích cực đọc sách. Căn phòng trống trải im lìm chợt vang lên vài tiếng gõ cửa.

- Song Tử? Song Tử ơi!

Một giọng nói truyền vào từ bên ngoài, kèm theo tiếng gõ cửa liên tục. Một ý nghĩ buồn cười thoáng lướt qua đầu Cự Giải. Có khi nào là Cố Hiên không?

Thế nhưng tiếng gõ cửa vẫn không dừng, lời lẽ thì càng gay gắt.

- Có nghe không tên kia!

- Đồ chết tiệt. Mở cửa coi!

Sức chịu đựng vốn kém của Cự Giải cuối cùng đã đi đến giới hạn. Cô đứng phắt dậy, hầm hầm tiến lại và mở tung cánh cửa.

- Song Tử không có ở đây!!

A, hay chưa kìa. Trước mặt cô là một người con trai có mái tóc màu đen pha xanh kì lạ. Phong thái, cử chỉ của anh ta hết sức tao nhã. Sâu trong đôi mắt mê hoặc, cô mơ hồ nhìn thấy một sự kinh ngạc và tính toán.

Anh ta nở nụ cười mê hoặc, ấy thế nhưng gương mặt chỉ hiện lên sự nham hiểm.

- Phụ nữ trong phòng Song Tử à? Thật hiếm thấy.

Tiếng còi báo động nguy hiểm réo inh ỏi trong đầu cô. Người trước mặt tuy vô cùng thân thiệt, nhưng toàn thân cô lại lạnh toát. Từ nụ cười đến đôi mắt, cô đều nhận ra chúng vô cùng mơ hồ. Người này.... làm cô kinh hãi.

Cố Hiên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com