Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Nơi chúng tôi đang sống là một thành phố biển đậm đà. Mọi người thường đùa với chúng tôi: chắc vì chúng mày sinh ra là đứa con của biển nên tình cảm mới mặn hơn cả muối nữa.

Tôi lúc ấy bật cười, cãi lại: "Đâu có? Em thấy nó ngọt mà."

- Mày vẫn còn bé lắm. - Anh hai tôi đã nói với tôi như thế hồi hai năm trước. Hai mươi sáu tuổi mà bị người ta xoa đầu rồi kêu bé bỏng, thật khó chịu.

Sau này, tôi mới hiểu ra rằng, cái từ "mặn" của mọi người chính là "mặn nồng" ấy.

- Ghẹ, Ghẹ ơi.

Tiếng em léo nhéo bên tai. Em như một chú chim nhỏ vậy, suốt ngày quấn quýt cạnh tôi.

- Ghẹ Ghẻ, sao anh im ru vậy?? - Tiếng của em từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Âm thanh dịu dàng với chất giọng mềm mại là điều tôi thích nhất ở em mỗi đêm, khi ôm em vào lòng và nghe em kể những câu chuyện thần tiên. Tôi bị khó ngủ và chính âm thanh mềm mại này đưa tôi vào một giấc ngủ sâu.

À, em còn gọi tôi là Ghẻ. Hồi nhỏ chơi chung với nhau, nghịch tứ tung trời đất nên người đầy ghẻ, cả xóm gọi tôi là Cua, hoặc Cua Ghẻ. Em thì Ghẹ Ghẻ. :>

Ghẹ ghẻ thì làm sao mà ăn a~~

- Ghẹ ơi, em buồn đến chết mất.

Em xà vào lòng tôi nũng nịu. Nhìn tôi bằng tôi mắt long lanh trứ danh của em.

- Sao thế? - Tôi hỏi.

- Em muốn đi chơi, anh dẫn em đi đi.

- Ngày mai đi xem phim nhá?

- Không, ý em không phải vậy. - Em lắc đầu nguầy nguậy: "Mình đi du lịch anh nhé? Đi đến nơi có một cánh đồng hoa.."

Tôi cười, con bé không hiểu chuyện này: "Xử Nữ, anh không có thời gian. Thời kì nước rút anh phải hoàn thành cho xong việc."

- Anh Giải, đã lâu rồi chúng ta không đi xa..

Mỗi lần giận tôi, em đều gọi tôi là "anh Giải" chứ không phải tiếng "Ghẹ" thân thương..

Tôi xoa đầu em: "Ngoan, anh biết là anh có lỗi với em, nhưng em hiểu cho anh nhé? Thời gian này anh phải đẩy nhanh tiến độ làm việc, nếu thành công anh sẽ được thăng chức đấy, lúc đấy sẽ có tiền lo cho nhà mình."

- Nhỡ như không thành công thì sao?? - Em phụng phịu. Và dường như nhận ra mình đã lỡ lời, em vội bịt miệng. Cuối cùng hai tay em buông thỏng, cúi đầu dán chặt mắt vào bụng tôi.

- Thì lúc ấy.. anh ăn em bù lại vậy.

- Cái anh nàyyy!!

...

Mọi người thường nói với tôi rằng tôi cưng Xử Nữ quá. Con bé lại tuổi ngang bướng khó chiều, tôi mà không lo dạy dỗ lại thì có nước sau này em trèo lên đầu tôi mà ngồi. Tôi cười rồi lắc đầu. Lần nào cũng vậy, sau cái hành động ấy là hai chữ "không có" thoát ra từ miệng tôi. Mà cái tình huống này tôi đã phải gặp đi gặp lại cả trăm lần rồi, chán ngán đến nổi chả muốn đôi co chi nữa. Họ thì biết gì về cuộc sống của tôi cơ chứ..? Họ đâu phải là tôi, họ còn không hiểu em mà sao cứ phán xét như thể mình mới là trung tâm của mọi thứ. Họ áp đặt suy nghĩ của họ về em lên tôi và bắt tôi phải suy nghĩ giống họ. Nhưng mà tôi chả rảnh rang như họ, về em, tôi đã có cái suy nghĩ của riêng mình. Và em chính là điều tuyệt vời nhất Ngài đã ban cho tôi, và tôi yêu em, vì em là em, là Xử Nữ, chỉ có thế mà thôi..

Có những lúc, tôi mong họ biến mất hết đi, đừng xen vào cuộc sống của tôi làm gì nữa.. Họ thật phiền phức!

- Ghẹ, anh lại nghĩ gì nữa vậy??

Tiếng em ở bên tai: "Em thấy dạo này anh cứ như người mất hồn ý."

- Nói đi, có phải anh đang tơ tưởng cô nào không hả??

Em đúng là một con bé không hiểu chuyện. Tôi kéo mạnh em về phía mình, đặt em ngồi ngay ngắn trong lòng, hai tay khóa chặt cơ thể em. Cằm gối lên mái đầu của em. Hương bồ kết thơm tho lại lần nữa xoa dịu tâm tình tôi: "Cô nương ạ, là tôi nghĩ về cô đấy nhé."

- Nghĩ gì cơ??

- Nghĩ xem, tối nay ăn cô theo kiểu nào..

- Anhhh..!! - Đoán rằng, mặt em đã đỏ như cà chua. Em ngọ nguậy tính thoát khỏi tôi. Thật là, vô tình làm cậu nhỏ nhà tôi thức giấc rồi..

Tắt đèn. Chúng tôi quấn quýt lấy nhau cả đêm..

Một đêm giông bão thật dài..

...

XT, LK, ĐN

21/07/18 - 16h15'

#VyVy

Acc: vysuavir

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com