Chương 23: Thư phòng trồng hoa
"Nương tử, nàng ướt rồi sao?"
Nam nhân giơ tay lên cao nhưng mắt vẫn có thể nhìn thấy hết thảy trong căn phòng tối tăm, bao gồm cả bí mật của Hải Đường muốn trốn tránh. Hải Đường theo bản năng mà kẹp chặt hai chân, người nam nhân này hẳn là kể cả đã trói tay lại thì vẫn là một kẻ nguy hiểm.
"Tiểu Hoa, nàng còn chưa có trả lời ta, nàng ướt rồi sao?" Nam nhân truy vấn nói.
Nam nhân vô sỉ hỏi làm Hải Đường quẫn túng quay người đi, hướng cửa thư phòng mà trốn.
"Nương tử, nếu hiện tại nàng chạy đi, vi phu chỉ sợ sau này không thể nào ưng thuận cùng nàng bất cứ cái hứa hẹn nào nữa." Thanh âm nam nhân nghe tới lạnh buốt, chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi tới sau lưng Hải Đường.
"Thiếp, thiếp thân là nghĩ muốn đến phòng ngủ thay quần áo." Thiếu nữ quật cường cãi lại, có điều thanh âm run rẩy đã bán đứng nàng, không che được sự hoảng loạn của nàng.
Tần Kiếm Hữu không đành lòng nóng giận, rốt cuộc thì thêm chút nữa lạc thú càng nhiều. Nhiều năm đi quân đội luyện thành, hắn cảm thấy cực kỳ thành công, nhìn sự vật trong bóng tối không phải là việc khó, thanh âm rất nhỏ cũng không tránh được hai lỗ tai hắn, trước kia là vì bảo tồn tính mạng, hiện tại thế nhưng có tác dụng khác.
Thư phòng cùng phòng ngủ chỉ cách nhau một cái mành, đai lưng cùng lụa cẩm ma sát tạo ra tiếng vang, tiểu nhân nhi cố gắng làm động tác nhẹ nhàng nhất, hắn vẫn có thể nghe thấy được, gợi lên tâm tư của hắn, rặng mây đỏ hoàng hôn đậu trên hai má nàng, chậm rãi, chậm rãi, nhẹ nhàng cởi ra dây váy lụa cùng quần lót trắng, vải dệt mềm nhẹ lướt qua cẳng chân trắng trẻo của nàng - chỉ là tưởng tượng thôi cũng khiến thân dưới của Tần Kiếm Hữu ngạnh thêm vài phần.
Hải Đường thật cũng mặt đỏ tai hồng mà cởi quần lót ra, hiện tại dưới váy dài cảm giác trống rỗng dị thường cổ quái, từng bước sa mỏng đong đưa cọ giữa hai chân nàng đều như trêu chọc cảm quan của nàng, còn có cảm giác mát mẻ dưới hạ thân, nhưng bụng nhỏ lại so với vừa rồi càng thêm khô nóng khó nhịn, không có quần lót che lấp, hoa dịch như muốn chảy tới trên đùi, khiến nàng không thể đi nhanh được, chỉ có thể từng bước nhỏ mà che dấu, may mắn từ phòng ngủ đến thư phòng chỉ có vài bước chân, nếu không chính là tự tra tấn chính mình.
Hải Đường đi đến trước mặt Tần Kiếm Hữu, nửa người trên của nam nhân quần áo chỉnh tề, đôi tay vẫn được giơ lên cao vẫn là tư thái bình tĩnh, nếu như mà xem nhẹ cự bổng dựng thẳng tắp ở nửa người dưới.
"Nương tử, tiểu hoa nhi của nàng ướt sao?"
Hải Đường nhất thời không nhịn không được, ở trong lòng mắng một câu mặt người dạ thú.
"Phu quân quản không được!" Bị hỏi khó làm Hải Đường cáu kỉnh một hồi, nam nhân trong lòng một trận buồn cười.
"Nương tử, vi phu chỉ là lo lắng nàng bị thương, không có ý khác." Nam nhân quả nhiên là một bộ dạng chính khí lẫm nhiên, trong mắt Hải Đường lại là một vẻ đạo mạo.
Hải Đường cũng không muốn cùng hắn dài dòng, chỉ muốn mau xong việc, thật cẩn thận vịn tay lên thành ghế, hai chân giương ra, cẳng chân mảnh khảnh quỳ xuống đùi nam nhân, eo liễu treo ở trên cự bổng giữa hai chân nam nhân.
"Vi phu không thích cách này." Tần Kiếm Hữu dùng sức hướng lên trên đỉnh một cái, cự bổng thô dài cách váy lụa chạm vào bụng nhỏ, lơ đãng chạm vào cái rốn mẫn cảm của nàng, eo liễu nhịn không được vặn vẹo.
"Như thế đã không chịu nổi rồi à?" Ngữ khí nam nhân mang ý cười, lại xấu tính mà đỉnh thêm vài cái, cùng váy lụa ma sát bụng nhỏ kiều nộn của thiều nữ.
"Chàng đừng cử động!" Nam nhân ác ý khiêu khích bụng nhỏ của nàng nóng như đốt lửa.
"Được, vi phu không động, nương tử cứ tự nhiên." Nam nhân cư nhiên nghe lời, động tác cũng dừng lại.
Hải Đường hít sâu một chút, lại nhẹ nhàng vén váy lụa lên, cẳng chân thẳng tắp lộ ra, váy lụa dần hướng lên trên, hoa viên bí mật của thiếu nữ thoắt ẩn thoắt hiện, thật kích thích nam nhân.
Tần Kiếm Hữu gấp không chờ nổi mà đỉnh thêm một cái, ở ngoài cánh hoa mà tùy ý cọ sát, nhất thời đỉnh tới hoa thịt kiều nộn đầy đặn, rồi lại đỉnh đến hoa hạch đang cố tránh né trong hoa phùng.
"A~!" Hoa hạch mẫn cảm bị cọ thật mạnh, một trận khoái ý xẹt qua hạ thân Hải Đường, sau đó là một tiếng thét kinh hãi. "Đã nói đừng cử động! A~, đừng."
Nhưng thanh âm của Hải Đường quá đáng yêu, kháng nghị lại giống như làm nũng, Tần Kiếm Hữu tất nhiên không để ý đến, nhiệt thiết tiếp tục ở cánh hoa nước sốt đầm đìa cọ sát, đầu cự long dính từng giọt từng giọt hoa dịch.
"Vi phu còn đang lo lắng cho Tiểu Hoa vì trực tiếp đi vào có thể bị thương đến hoa nhi của nàng, may mắn Tiểu Hoa đủ lãng." Cự trụ ở ngoài cánh hoa thăm dò cọ xát, đầu kiếm ướt đẫm phát hiện tiểu hoa châu liền hung hăng va chạm, tiểu viên châu nguyên bản đáng thương bị đỉnh đến nhanh chóng dựng đứng, nước trong bụng nhỏ càng thêm mãnh liêt, lại thấm ra một đợt mật nước.
"A dừng tay!" Thịt trụ chơi đủ hoa hạch sưng to rồi, sau là bò đến cánh hoa như suối nguồn không ngừng chảy nước.
"Nương tử, vi phu đã nghe theo như đúng lời nàng nói chỉ dùng dương vật chạm vào nàng, thế nào lại kêu dừng tay?" Đôi tay nam nhân nhàn nhã mà để sau đầu, bụng dưới kiên cố tiếp tục thong thả mà nhẹ nhàng chọc hoa khẩu, chỉ là như thế hoa khẩu liền kịch liệt mà khép lại, đầu cự long dứt khoạt lấp kín hoa khẩu, hưởng thụ cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, hoa dịch vẫn là không ngừng bắn ra, tưới lên dương vật đang tấn công bên ngoài. "Bất quá vi phu bắt đầu lo lắng nàng có thể đi xuống hay không."
Không cam lòng bị nam nhân coi thường, Hải Đường cố nén xôn xao trong bụng nhỏ, quyết tâm một hồi, tay nhỏ đi xuống giữ lấy dương vât, nhắm ngay hoa khẩu, ngồi xuống.
"A~"
"Ưm~"
Cùng một khắc hai người đồng thời phát ra tiếng, Hải Đường nhất thời không chú ý buông váy trong tay ra, dây váy lụa bay xuống, đem cảnh xuân cùng bí mật giữa hai người thu vào trong váy, không có người biết nguyên lai phía dưới váy đang xảy ra chuyện gì.
Nhưng dương vật Tần Kiếm Hữu so với hoa uế của Hải Đường chung quy vẫn là quá lớn, dù đã ướt đẫm, nam căn muốn tiến vào vẫn là thực khó khăn, hiện tại đem viên châu mạnh mẽ nhét vào, nhưng vẫn chỉ có thể ở bên ngoài uế khẩu.
Hải Đường toát mồ hôi lạnh, hoa uế khó chịu mà đau đớn, nhiệt thiết nóng bỏng càng là đem bụng nhỏ đốt thêm lửa, khó chịu đến hoa uế co rụt lại mà nuốt, muốn đem dị vật bài trừ đi.
Lúc này Tần Kiếm Hữu cũng không mấy dễ chịu, dương vật bị cửa động nhỏ hẹp hàm mút tuy thoải mái, nhưng một phần lớn dương vật còn ở bên ngoài, càng thêm gắng gượng sưng to, cuối cùng nhịn không được dùng sức đỉnh lên trên một chút, hai phần ba nam căn cuối cùng cũng hoàn toàn đi vào hoa cung mỹ diệu.
"Nha!" Dương vật tiến công đỉnh đến tận cửa tử cung làm Hải Đường ngửa người, cả người theo đó mà lay động, căng thẳng làm nàng thở dốc, bụng nhỏ khẩn trương mà run rẩy, dùng sữ kẹp chặt dương vật xâm lấn, hoa uế kịch liệt làm nam nhân không thể duy trì bình tĩnh, lại một lần nữa chọc lên.
"Tiểu Hoa, hoa uế của nàng thật sự rất ướt, thật sự rất nóng."
"Không cần! Ô không được" Hoa uế kiều nộn chịu không nổi nam căn tấn công liên tục, Hải Đường cảm giác được hoa uế của nàng bắt đầu nhợt nhạt mà run rẩy, loại khuây khỏa quen thuộc này đúng là luân hãm nàng, nhưng nàng cần phải cự tuyệt, chỗ sâu trong thân thể có cảm giác hư không ngày càng mãnh liệt cùng khô nóng, khát vọng nam căn thâm nhập, hoa dịch ngày càng liều mạng mà chảy ra, bôi trơn cho nam nhân xâm lược, vòng eo của nàng cũng dền mềm mại theo vui sướng ở hoa uế, dần dần tự mình làm động tác.
"Tiểu Hoa, đừng quên ước định của chúng ta." Tần Kiếm Hữu không biết là tốt bụng hay xấu tính mà nhắc nhở.
Hư, nàng không thể khuất phục, cắn chặt răng, trong lòng mặc niệm nữ giới cố gắng chống lại sự ảnh hưởng của nam nhân.
『 phụ hành đệ tứ: Nữ có bốn hành, một rằng phụ đức, nhị rằng phụ ngôn, tam rằng phụ dung, bốn rằng phụ công. Phu vân phụ đức, không cần mới minh tuyệt dị cũng; phụ ngôn, không cần biện khẩu lợi từ cũng; phụ dung, không cần nhan sắc mỹ lệ cũng; phụ công, không cần tinh xảo hơn người cũng. Thanh nhàn trinh tĩnh, thủ tiết chỉnh tề, hành mình có sỉ, động tĩnh có pháp, là gọi phụ, phụ 』
"Nha nha nha nha nha nha~" Nam nhân đâm một cái mạnh, hung hăng chọc đến hoa uế mềm mại, đánh gẫy ngâm nga của nàng, hoa uế run rẩy không ngừng, một đợt lại phun ra tới dương vật.
"Nương tử, tới rồi sao?" Tần Kiếm Hữu dừng lại tấn công mãnh liệ, chậm rại cử động, cảm thụ hoa uế co rút, nóng hừng hực, đang gắt gao xoắn lấy dương vật, giống như muốn ở trong hoa uế thiếu nữ hòa tan vào nhau.
"Hô, hô~" Toàn thân Hải Đường run rẩy mà cố nén thêm một đợt vui thích, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay, đau đón làm nàng thoáng tỉnh táo lại, như cá mắc cạn mà gian nan thở dốc, lại vẫn không chịu khuất phục, môi đỏ quất cường mà nói, "Mới, mới không có đâu a hô~"
"Tiểu Hoa, binh pháp Tôn Tử nói qua: 『 cố thiện chiến giả, cầu chi với thế, không trách với người, cố có thể chọn người mà nhậm thế 』." Tần Kiếm Hữu dừng một chút, không tiếp tục tấn công, rút ra, đi qua tầng tầng lớp lớp hoa cung, mà phản ứng thiếu nữ cũng làm hắn sảng khoái không thôi, hắn âm thầm vẫn là không có chơi quá mức, như vậy liền không có gì vui cả, "Nếu không ngại nàng có thể chủ động xuất kích, nàng tự mình nắm giữ tiết tấu, liền không rơi vào bị động như mỗi khi vi phu thao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com