Một bắn: kẻ thù?
Tôi là ai? Tôi đang ở đâu thế này? Tại sao tôi cứ ngồi dựa vào bức tường và tay tôi cứ tê dại? Trong đôi mắt cứ vô hồn, cứ như một hố đen sâu thẩm. Tôi ngửa mặt lên, nhìn xung quanh toàn là bóng tối âm u. Tôi ngửa mặt xuống, nhìn đất sàn lạnh lẽo toàn là nước và nước. Tôi nhận ra, nhưng tôi vẫn cứ ngơ ngác. Tôi cứ suy nghĩ: vì sao tay tôi cứ dính màu đỏ sẫm? Một âm thanh phát ra chít chít, tôi liếc mắt sang bên cạnh, là một con chuột dễ thương như chính tôi. Ngay sát đó, tôi thấy một cái đầu người dưới chân tôi. Tôi nhìn hắn. hắn nhìn tôi. Tôi bật cười, nhưng hắn thì không. Tại sao vậy? Tại vì hắn cứ buồn. Còn tôi cứ vui. Nhấp nháy nhấp nháy? Vẻ như ánh đèn trên đầu tôi cứ chớp tắt? Vừa mới là bóng tối cơ mà? Không sao không sao! Bởi đã có ánh đèn khác tới thay thế. Nó cứ xanh đỏ một hồi. Tiếng bước chân ngoài kia đang tới gần. Ai đó cứ muốn xông vào. Họ cứ đập phá cửa. Họ cứ cố thuyết phục tôi. Nhưng tôi cứ không nghe. Tôi kề dao vào cổ, làm một đường cứ gọi là sâu. Tôi đã giết kẻ thù cho chính mình. Kẻ thù đó chính là tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com