chap 18
Chap 18.
Siyeon chết đứng, lưng dựa sát vào thành cửa ô tô, giương đôi mắt tròn to nhìn SuA, cứng họng chưa nói được gì. Cô có chủ đích đến gặp và nói chuyện với SuA nhưng không phải theo cách này.
Sau chục giây, Siyeon ngại quá quay mặt đi nhìn sang chỗ khác, nhưng SuA đã nắm cằm cô kéo lại.
- Tại sao em lại đến đây?
- Hmm…..em đến….để trả tiền cho chị….món tiền hôm trước.
- Okay, đưa đây cho chị.
Siyeon luống cuống lấy tiền trong chiếc túi nhỏ của mình, cô không ngờ được cái phản ứng hững hờ này của SuA. Cô cứ nghĩ chị ta sẽ không muốn lấy lại tiền chứ…..vì khi cô bảo chị ta đến quán bar lấy, chị ta không đồng ý mà….
Siyeon đưa cho SuA một xấp tiền, SuA cầm đếm đếm một cách nghiêm túc.
- Thiếu 50 ngàn won.
- À……hôm qua em phải trả tiền điện, quên mất lỡ lấy tiền của chị, tí em về lấy thêm tiền rồi mai em qua gặp chị trả nốt – Siyeon lục sùng trí nhớ của mình.
- Không được.
- Tại sao?
- Em đi trả tiền ngân hàng mà trả thiếu như vậy, người ta sẽ tính lãi em đó, hoặc em sẽ bị phạt.
- ………………
- Đương nhiên chị phải phạt em rồi – SuA vuốt vuốt cái xấp tiền trong đó có rất nhiều tờ 50 ngàn won của cô.
- …………….
- Lên xe đi.
- ……………. – Siyeon vẫn đứng đó mặc kệ lời nói của SuA.
- Một là em lên xe, hai là chị cõng em nhét vào xe – SuA đã mở sẵn cửa xe cho Siyeon.
Siyeon hậm hực, vừa khoanh tay vừa đi vào trong ô tô ở bên ghế phụ, tâm trạng bực bội. Cô như bị dắt mũi vậy, cô không thích tí nào.
Cô cảm thấy lạ lẫm vì Kim SuA giờ khác quá, cô ấy khác so với lúc hai người mới gặp lại nhau, và cô ấy có cái nết giống y hệt tính cách ngày xưa của cô ấy lúc chưa bị tai nạn. Thích nói chuyện phủ đầu người khác, thích kiểm soát, thích ra lệnh.
Trên đường đi.
- Em ăn tối chưa? – SuA hỏi thăm.
- ……………… - Siyeon vẫn đang khoanh tay lại, mắt nhìn ra ngoài đường.
- Tức là chưa ăn phải không? Giờ chị đưa em đi ăn, tokbokki nhé.
- Em không muốn ăn.
- Tại sao?
- Em đang giảm cân.
SuA muốn phì cười, nhưng cũng tinh tế bình tĩnh lại, cô mà cười lớn thì Siyeon sẽ cảm thấy bị quê.
- Người đẹp như vậy rồi còn muốn giảm gì nữa.
- Chị có nhìn thấy cơ thể em dạo gần đây đâu mà biết – Siyeon giở giọng đanh đá, đã được gần 3 tháng kể từ khi lần cuối hai người ngủ chung giường. Lý do cô tăng một chút cân vì stress, cô đã giải tỏa stress bằng cách ăn đồ ăn nhanh nhiều hơn, ngủ ít đi, thế là bị tích mỡ. Mặt cô bây giờ tròn tròn gần giống cái đĩa rồi.
- Vậy thì ăn một chút thôi, nhịn đói hoài sao được.
Mọi thứ chốt lại bằng việc SuA đưa Siyeon đến một quán ăn vỉa hè bán tokbokki, cô gọi một suất cỡ nhỏ cho Siyeon ăn, còn cô ngồi bên cạnh uống trà dâu.
Siyeon vốn đã rất đói nên ăn rất ngon miệng, cô thấy SuA vén tóc cô ra đằng sau tai, lấy tay lau vết dơ trên miệng cô. Cô ráng bình tĩnh để không bị cám dỗ bởi những hành động ngọt ngào đó.
- Đang sống ở nhà to, giàu có sang chảnh, rồi tự dưng buông hết đi, đến thuê sống ở một căn phòng nhỏ, ăn uống thì thất thường, tiền đóng tiền điện cũng không có nữa – SuA phàn nàn.
- Chị cho người theo dõi em hả?
- Đó là việc chị cần làm chẳng phải sao?
- …………………
- Nếu chị không cho người theo dõi em thì sao chị yên tâm được, em cắt liên lạc với chị.
- ………………..
- Tại sao em lại vì một câu nói bâng quơ của người khác mà làm vậy
- Để lấy lòng tin của chị chẳng phải sao? – Siyeon đanh mắt lại nhưng cúi nhìn, tông giọng trầm đáp lại SuA.
- Mình về nhà thôi, chị không thể để em sống như vậy nữa.
- Rồi chị lại tiếp tục rời xa em hả?
- Không, chị sẽ sống cùng với em, ở cạnh chăm lo cho em.
Đôi mắt nâu của Siyeon bọng đầy nước, cô kiềm lại không để cho nước mắt rơi. Sự run rẩy của cô bị SuA tinh tế nhìn thấy.
- Sing, nhìn nè – SuA chìa tay của mình ra.
Siyeon thấy trên bàn tay đó có một chiếc nhẫn, đó chính là nhẫn cưới của cô và cô ấy. Từ nãy giờ cô mải nghĩ tiêu cực nên không hề biết SuA đã đeo sẵn nó.
Kim SuA thực sự tin tưởng cô và sẽ không rời xa cô nữa phải không?
---
2 tuần sau.
Nhờ những hành động quyết tâm của SuA mà Siyeon đã đồng ý về nhà. Mối quan hệ của hai người giống như đợt vừa mới cưới, mọi tài sản cứng vẫn là SuA nắm quyền, còn Siyeon được sở hữu một khoản tiền mặt, nhiều đến mức tiêu cả đời chẳng hết. Vì số tiền đó sẽ được SuA châm vào hàng tháng, trước đây là vậy, bây giờ cũng thế.
SuA đã cầm tay Siyeon và đeo lại cho cô chiếc nhẫn cưới. Hai người cứ như là được trở về mấy năm trước, coi như tai nạn kia và mọi sự hiểu lầm là không xảy ra.
SuA cũng chăm chỉ dẫn Siyeon đi ra ngoài hẹn hò nhiều hơn, đến những quán coffee không gian lãng mạn, đi xem phim tình cảm hoặc hành động, đi leo núi, đi ngắm biển. Thỉnh thoảng còn đi đến một khách sạn nào đó để trải nghiệm những không gian mới mẻ.
Mọi thứ cứ như quay về lúc bắt đầu cuộc hôn nhân, nhưng lần này khác, vì cả hai đều đã yên tâm và tin tưởng về cảm xúc của đối phương. Người hạnh phúc nhất là SuA, cô được chứng kiến một Lee Siyeon đang đắm chìm vào tình yêu, không một chút e ngại, không một nét diễn giả trân, không một sự nghi ngờ nào cả.
Hôm nay SuA đưa Siyeon đi dạo sông Hàn vào sáng sớm tinh mơ, mục đích chính là giúp vợ mình tập thể dục.
Lee Siyeon cả đời chưa bao giờ tập bất cứ một bô môn thể dục nào, cô không thích vận động vì người cô sẽ ra mồ hôi nhiều hơn những người khác, cô thấy như vậy bất tiện. Ngày xưa SuA cũng từng ép cô đi vận động, dẫn cô đến phòng gym, nhưng cô lười nhác chỉ đi bộ trên máy 10 phút rồi ngồi chơi cả buổi, chờ SuA tập xong rồi đi về.
Lần này cô có chút tiến bộ hơn, cô không còn kêu ca phàn nàn như xưa nữa, cô dễ dàng nghe lời với SuA hơn. Có lẽ do gần đây cô nhận thức được số cân nặng đang tăng của mình. Khi về nhà cô được SuA vỗ béo mỗi ngày, chị ta nấu ăn rất ngon, dù bận rộn công việc nhưng cũng ráng nấu cho cô 1 đến 2 bữa một ngày, còn lại thì nhờ Jihyo. Thông thường cô ăn một chén cơm là đủ rồi, nhưng vì ngon quá, cô làm luôn 3 chén cơm.
Cô rất thất vọng về bản thân mình, cho nên cô hăng hái đi tập thể dục hơn. Cô ráng dậy sớm với SuA để đi bộ, dù việc dậy sớm đối với cô cũng rất khó khăn.
Đang đi dạo yên bình như vậy thì bỗng dưng SuA gặp người quen.
- Bora !!
- Suna !!!
Siyeon cảm thấy khó hiểu, dừng chân lại, trên trán hiện nếp nhăn.
Siyeon biết Suna là ai, nhưng vấn đề là trong trí nhớ của SuA, Suna là một cái tên không tồn tại. Tại sao SuA lại có thể vui vẻ vẫy chào cô nàng tên Suna kia được, thậm chí còn biết sẵn tên cô ấy.
Suna chợt nhận ra điểm bất ổn, vội vàng hạ tay xuống, quay lưng chạy đi hướng khác.
SuA cũng nhận ra điểm không ổn, nhanh chóng tắt nụ cười, diễn nét thản nhiên đi bộ tiếp.
- SuA, sao chị lại biết cô ấy? – Siyeon dò hỏi.
- Ai? cô nào?
- Cái cô gái vừa vẫy chào chị đó.
- À, thì người ta vẫy chào thì chị chào lại thôi, phép lịch sự mà – SuA đi nhanh hơn để lảng tránh sự dò xét của Siyeon.
- Đó là người trong quá khứ của chị đó, đã từng là bạn thân của chị.
- Oh vậy sao?
- Nhưng mà sao chị biết tên cô ấy là Suna?
- Oh….chị vừa nói trúng tên cô ấy hả, chị không biết nữa, chắc do trùng hợp thôi…..ah…baby, chị khát nước, đi mua nước thôi – SuA vội vàng rẽ trái, kéo dài khoảng cách với Siyeon.
Siyeon thở dài vì chưa hiểu mọi thứ cho lắm, cô đành chẹp miệng cho qua.
Suna đã từng thề thốt rằng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt SuA nữa, có lẽ vừa rồi cô ấy lỡ tay mà thôi.
---
Một tuần nữa trôi qua.
Mặt trời ngoi lên, tỏa sáng khắp mọi nơi. Trong căn phòng ngủ rì rào tiếng điều hòa, chỉ có vài luồng ánh sáng yếu ớt len vào. Siyeon cựa quậy cơ thể ôm chặt SuA hơn. Dáng nằm theo thói quen của cô là nằm sấp, ngày xưa thì cô nằm xấp trên giường , giờ cô nằm xấp lên SuA. Theo cân nặng thì Siyeon nặng hơn SuA, người cũng to hơn, vậy mà mỗi đêm cô đều nằm đè bẹp cô ấy, cô cảm thấy tư thế đó rất thoải mái.
SuA cũng chẳng kêu ca gì, nên cô cứ tiếp tục như vậy. Có lúc cô đi chơi với bạn bè và kể về cuộc sống hôn nhân giữa cô và SuA, họ đều nói rằng nếu có ngày trái tim SuA ngừng đập thì là tại cô.
Lúc đó cô chỉ bật cười, cô của bây giờ rất khác với cô của ngày xưa, dù cả hai là đều trong cuộc hôn nhân với SuA. Ngày xưa cô rất ít khi chủ động, mọi thứ đều do SuA tự bày ra, cô chỉ nương theo thôi. Nhưng bây giờ cô đã muốn chủ động nhiều hơn, cô biết cách nói chuyện ngọt ngào hơn, biết cách khen cô ấy mỗi ngày. Khen vẻ đẹp của cô ấy khi cô ấy mặc một bộ đồ đi làm, hay khen tài năng của cô ấy khi cô ấy cùng cô đi gặp một đối tác nào đó, hay khen sự đảm đang của cô ấy khi cô ấy đang xắn tay áo nấu đồ cho cô ăn.
Cô yêu Kim SuA đến chết mất. Ngày xưa SuA được tự do với bạn bè và công việc, cô ấy có thể đi bất cứ đâu cô ấy muốn. Nhưng bây giờ Siyeon bắt đầu kiểm soát người kia lại, SuA đi đâu gặp ai cũng phải nói cho cô biết trước, cô hài lòng thì mới được đi.
Cô đặc biệt không muốn SuA đi xa đâu đó mà không có cô ở cạnh.
- Baby….
Siyeon nghe thấy tiếng thì thào bên tai, nhấc đầu dậy.
- Chị phải dậy đi làm rồi – SuA giọng trầm nói, một tông giọng vô cùng quyến rũ.
- Ngủ thêm miếng nữa đi, một tiếng nữa mới phải có mặt ở công ty mà.
- Chắc phải bán biệt thự này để vào ở trong trung tâm thôi, chị muốn ngủ với em lâu hơn mỗi sáng – SuA một tay xoa xoa tấm lưng trần của Siyeon, một tay vén tóc cô ấy lại cho gọn. Siyeon gần đây đã cắt mái bằng, cộng với mái tóc xanh dương, trông thật đặc biệt và đẹp mê người.
- Ý kiến hay đó.
- Em biết tại sao ngày xưa chị có thể đi làm đúng giờ mà dạo gần đây thì không, chị luôn đi muộn khoảng 15 đến 20 phút.
- Tại sao?
- Vì ngày xưa mỗi lần chị muốn thức dậy, em liền nằm quay lưng với chị luôn. Còn bây giờ thì em vẫn bám vào chị và muốn chị ngủ thêm.
Siyeon chớp chớp mắt nhìn khuôn mặt ở dưới.
- Ooh…..mà sao chị biết? Chị….
- Không….chị đoán vậy thôi.
- Đoán hay quá ha – Siyeon ngắt mũi SuA một cái rồi dịch người sang một bên để cô ấy thức dậy đi làm.
SuA thức dậy rồi chuẩn bị đi làm, Siyeon ngủ tiếp. Cô từ lúc về nhà với SuA luôn dành thời gian để tận hưởng cuộc sống, đến bây giờ thì có lẽ cô nên làm một việc gì đó cho mỗi ngày đều có ích. Cô quyết định quay lại với nghề dạy piano, thứ mà cô làm được một cách tự tin nhất. Siyeon bắt đầu đi làm lại vào ngày mai.
---
SuA ngồi nhâm nhi ly trà dâu ở một góc trong căng tin của công ty. Cô là một người sếp hòa đồng thân thiện với các nhân viên. Bấy lâu nay SuA luôn hòa mình vào những môi trường chung chứ không tách lập với nhân viên, không quá phân biệt rõ ràng giữa sếp và nhân viên. Đó là lý do mà mọi người xung quanh đều cảm thấy thoải mái khi tiếp cận cô.
- Chào giám đốc Kim ạ - một cặp đôi đi ngang qua cúi chào SuA.
- Xin chào, ăn sáng chưa? – SuA nở một nụ cười tươi sáng.
- Dạ, giờ tụi em ăn ạ.
- Ngồi xuống đây ăn nè.
- Dạ không, bạn của em đang chờ ở kia ạ.
- Okay, chúc ngon miệng nhé.
- Dạ cám ơn giám đốc Kim ạ.
SuA ngồi một lúc nữa thì Oh Seunghee xuất hiện, cô ấy mạnh dạn ngồi xuống đối diện SuA, trên tay là ly coffee.
- Chào giám đốc Kim ạ.
- Buổi sáng tốt lành.
- Dù chị đã quay lại với công ty cũng được vài tháng rồi nhưng giờ em mới có cơ hội được ngồi với chị - Seunghee cười tươi.
- Lần trước, cám ơn em nhé.
- Dạ không có gì ạ, đó là việc em nên làm mà.
- Dạo này công việc tốt chứ?
- Thú thật dạo gần đây tinh thần em đang rối bời.
- Sao thế?
- Bấy lâu nay em chỉ hẹn hò với nam giới, bây giờ thì em độc thân, nhưng em đang có cảm xúc khó hiểu với một bạn nữ.
- Oh… - SuA ngạc nhiên, hào hứng với câu chuyện.
- Không biết giám đốc Kim biết Eunbin ở phòng kỹ thuật không ạ?
- Chị biết chứ, chị là người ngồi dự buổi tuyển dụng mà, Eunbin là cô bé mới được tuyển vào công ty đúng không?
- Giám đốc thấy em ấy thế nào?
- Trông rất cao, như người mẫu vậy, khuôn mặt hiền hòa xinh đẹp.
- Dù sao thì giám đốc cũng có kinh nghiệm hơn, em muốn hỏi là làm thế nào để mình xác định được là mình có cảm xúc gì với cô ấy ạ, liệu cảm xúc của em đang là một dạng bình thường như tình cảm bạn bè, hay là tình yêu ạ?
- Hãy đi riêng với cô ấy nhiều hơn thì mới biết được.
- Em đã rủ cô ấy đi ăn tối vào cuối tuần này.
- Hay quá, chúc em thành công nhé. Nếu ở gần cô ấy mà em có ham muốn mãnh liệt, thì có lẽ là tình yêu đó.
- Vậy ạ, thật ra thì giám đốc là người đầu tiên được biết về chuyện này, ý em là….việc em có cái cảm xúc rối bời đó.
- Oh thật quý hóa quá, cám ơn em vì đã tin tưởng chị - SuA cười rạng rỡ.
- Nói chuyện với chị xong cảm giác như bỏ được một tảng đá nặng ở trong lòng vậy.
- Vì em đã nói cho chị một bí mật của em, thì chị cũng sẽ nói cho em nghe một bí mật của chị cho đều nhé.
- Thật ạ? Là gì thế ạ?
- Tất cả mọi người ở đây đều nghĩ là chị bị tai nạn khi nhảy dù và mất trí nhớ, Siyeon thay chị điều hành công ty một thời gian, bây giờ chị khỏe lại rồi nên chị trở lại với công ty.
- Vâng, chuyện đó có vấn đề gì sao ạ?
- Thực ra…..
- ……………..
- Chị không bị mất trí nhớ, chị chỉ bị tai nạn nhẹ xây xát ngoài da thôi.
- Cái gì?
End chap 18.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com