Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Về quê.

Hồ Chí Minh, 25/5.

Thoáng cái mà đã hết năm đầu tiên tôi ở trường này, đúng là nhanh thật.

Hôm nay là ngày tổng kết năm học, cũng là một trong những ngày tôi mong chờ nhất. Biết vì sao không? Là vì mấy tiết mục văn nghệ đó.

Từ khi còn đi học tôi đã siêu thích coi văn nghệ ở trường rồi. Ai mà chẳng thích xem mấy bạn xinh đẹp nhảy múa, ca hát chứ. Và sau này, khi đã là giáo viên thì tôi vẫn không bỏ nổi sở thích này.

Năm nay trường tôi có khá nhiều tiết mục văn nghệ và mấy lớp tôi dạy cũng có nên tôi thật sự có chút mong chờ.

Sáng sớm tháng 5, trời mát nhẹ, khá dễ chịu. Tôi cùng con " chiến mã " cùng nhau bon bon đến trường.

Vừa đến nơi đã thấy khá nhiều học sinh vào. Ai nấy cũng tươm tất, xinh đẹp, dễ thương vô cùng.

Trên sân trường hôm nay tràn ngập không khí thanh xuân y như thuở tôi còn đi học ấy. Cảm giác có chút bồi hồi.

Rất nhanh đã đến giờ làm lễ. Học sinh cùng giáo viên đều tập trung về chỗ của mình.

Tiếp theo buổi lễ bắt đầu. Và tất nhiên trình tự buổi lễ vẫn tiếp diễn như ký ức xưa cũ của tôi. Bắt đầu là màn đối đáp đầu ăn ý của MC, sau đó là vài lời cần nói, tiết mục văn nghệ...

Không khí của trường hôm nay thật sự rất sôi nổi, các tiết mục văn nghệ cũng chẳng hề làm tôi thất vọng chút nào, quá tuyệt.

         - Này Thu, tiết mục lớp này nói kia phải không?

     - Đúng rồi, đúng rồi. Tuyệt vời quá phải không?

     - Chuẩn luôn, bé khi đẹp mà múa dẻo quá trời.

Tiếp theo đó là các trình tự thường thấy như phát biểu hay trao thưởng. Mà công nhận năm nay trường tôi nhiều học sinh giỏi, xuất sắc ghê, trong lớp tôi dạy tất nhiên cũng nhiều lắm nha, tự nhiên thấy cũng tự hào, he.

Mà nhờ nhiều học sinh giỏi, xuất sắc nên lễ cũng kết thúc trễ hơn nhiều. Tới gần 10h30 mới xong lễ.

Sau khi xong tôi có rủ Thu cùng ở lại chụp vài tấm hình rồi mới về.

Vì quá mệt nên sau khi về đến trọ tôi đã liền chui vào chăn ngủ luôn. Đến tận khi tiếng điện reo lên tôi mới chợt tỉnh dậy.

Reng reng reng! Reng reng reng!

Tiếng chuông điện thoại cứ reo lên âm ỉ, vang vọng trong khắp căn trọ nhỏ khiến tôi đang trong cơn mê man cũng phải bật dậy.

Tôi ngồi trên giường, vẻ mặt ngáo ngơ như kẻ ngốc. Cứ thế mà ngồi đó một lúc mới nhận ra bản thân cần phải đi tìm điện thoại.

Tôi nhìn quanh tìm điện thoại nhưng chẳng thấy, dù rõ là tôi nghe được nó

đang rất gần tôi. Sau đó tôi lật tung chăn gối xung quanh lên làm chiếc điện thoại đang lẫn trong đó bị hất tung. May thay nó đã đáp xuống giường lại, chứ nó mà đáp xuống đất chắc tôi khóc mất.

Tiếp theo đó tôi nhặt nó lên, chẳng nhìn tên người gọi mà bấm nghe luôn.

     - Alo, cho hỏi ai vậy ạ?

     - Alo, bà chị già, mới ngủ vậy hả? Nghe giọng ngáo dễ sợ.

Giọng nói đầy cợt nhả của thằng Tuấn vang lên từ trong điện thoại.

     - Ừ, rồi gọi chi đây.

Vì vừa ngủ dậy nên tôi mệt lắm, chẳng thèm chấp tên trẻ trâu khi làm gì. Thật ra là do mới ngủ dậy nên không nghĩ ra gì để cãi lại thôi, hehe.

     - Bữa nào về quê vậy?

Tôi nghe nói hỏi liền giơ tay lên đếm.

     - Hở, chắc hai, ba ngày gì nữa quá.

     - OK, gọi hỏi cho biết vậy thôi á mà. Cúp máy đây. Bye.

Tuấn nói rồi nhanh như chớp tắt máy, cô còn mới định mở miệng nói Bye thì tiếng tút tút đã vang lên. Cô nhìn điện thoại, khẽ chửi một câu rồi lại lăn xuống giường ngủ tiếp.

Mấy ngày sau đó cô tranh thủ sắp xếp lại công việc ở trường. Báo lại với chủ về việc thuê nhà, xong xuôi tất cả tôi lên đường về quê.

Từ thành phố Hồ Chí Minh về nhà tôi, ở Tiền Giang, cũng không quá xa nên tôi thường tự chạy xe máy về luôn.

Đến gần trưa tôi đã về đến nhà. Nhà tôi nằm trong một cái xóm nhỏ. Ở đây nhà không quá nhiều, cả xóm chắc chủ tầm hai mấy hộ nên ai cũng biết nhau cả.

Vừa về đến đầu ngỏ đã có mấy bác nhìn thấy tôi, vì đang chạy xe nên khi đi ngang tôi chỉ khẽ gật đầu chào.

Chạy thêm khoảng sáu trăm mét nữa thì tôi đã liền nhìn thấy được cây dừa ngay trước cổng nhà.

Vừa đến nơi tôi đã liền thành thục mở cổng. Dắt xe vào sân, rồi đóng cổng lại.

Bên trong cửa nhà đang khóa. Có lẽ ba mẹ tôi đi vườn mất rồi nhưng không sao tôi có chìa khóa nhà mà.

Vừa mở cửa thì cảm giác thoải mái đã  ập đến, đúng là cảm giác khi nhà vẫn là tuyệt nhất.

Tiếp theo đó tôi đi cất đồ đạt vào phòng, thấy đồ rồi lao ra cái võng ngày nhà nằm. Nằm không chưa đủ tôi còn lôi thêm cái quạt ra nữa cơ.

Nằm đó bấm điện thoại một lúc tôi vẫn thấy thiếu gì đó. Bèn để nguyên hiện trạng ngoài võng mà chạy xuống bếp kiếm đồ ăn.

Ngay khi tôi vừa chui đầu vào tủ lạnh lục đồ thì từ chỗ ngoài võng một giọng nói vọng vào.

     - Trúc Anh đâu!! Sao bật quạt rồi bỏ đi đâu rồi vậy hả?

Vẫn chẳng có tiếng đáp lời. Ngay khi mẹ tôi sắp đùng đùng sát khí đi vào nhà thì tôi đã vội đi ra.

     - Để quạt cho con đi, con ra liền nè.

Mẹ vừa thấy tôi đã ngạc nhiên.

     - Ủa con hả? Mẹ tưởng Trúc Anh chớ. Mà con về nào vậy heo, không có báo trước gì hết.

     - Heo gì mà heo chứ. Sao mẹ kêu nhỏ kia là Trúc Anh mà mẹ kêu con là heo. Với cả hè thì con về, báo trước chi.

     - Báo trước để mẹ còn giấu đò ăn chứ chi. Nhìn con kìa, mới về tới đã ăn, không phải heo chứ là gì? Lợn chắc.

Nghe mẹ bảo thế, tôi tức đến xì khói mà chẳng cãi lại được.

     - Mẹ!!!

Hơn tiếng sau, khi tôi đang nằm trên võng bấm điện thoại thì từ đâu một bàn tay xuất hiện " xoa " đầu tôi.

     - Cha, đừng có vò nữa. Hói bây giờ.

Cha vẫn chẳng để ý lời tôi mà cứ tiếp tục " xoa ".

     - Mới về mà nằm võng bấm điện rồi, sướng quá ha.

     - Chứ sao, con làm việc tích cực cả năm rồi chứ bộ.

Tôi vừa nói vừa vuốt lại cái đầu bị vò nát của mình. Cha tôi chẳng đáp lại, chỉ cười mấy tiếng rồi đi vào nhà.

Lát sau mẹ gọi tôi vào ăn trưa.

     - Mẹ, Trúc Anh đâu?

     - Đi chơi với bạn rồi, chắc cỡ xế  chiều nó về.

     - Ồ.

Và quả thật, khoảng hơn 1h chiều liền thấy bé em " đáng yêu của tôi ló mặt về.

Tôi nằm trên võng, mắt vừa liếc nhìn con số 13 trên đồng hồ điện thoại thì từ ngoài cổng, tiếng xe máy quen thuộc, tiếp theo đó là tiếng mở chốt cửa. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ để tôi biết nhỏ em tôi về rồi.

Ngay lập tức tôi phóng khỏi võng, rồi chạy nhanh vào nhà trong. Trước khi đi còn quên mất cái quạt mà phải vòng ra tắt nó.

Tôi vào nhà trong rồi tìm một góc gần kệ giày để trốn. Và không tốn nhiều thời gian để người kia đi vào nhà.

Theo thói quen nhỏ em tôi vừa vào đã đến kệ để cất giày. Ngay khi nó còn đang lúi nhúi cởi giày thì tôi từ trong góc nhỏ lặng lẽ đi ra.

         - Hù!!!

Nhỏ em tôi bất ngờ bị hù liền giật mình mà hét toáng lên. Giọng là oanh tạc đến mức tôi phải lùi xa mấy bước rồi vội bịt tai lại để bảo vệ cái màng nhĩ mỏng manh của mình.

Lúc này Trúc Anh mới quay lại nhìn tôi, ánh mắt vẫn chưa hết kinh hoàng do bị " đánh úp " bất ngờ.

         - Trời đất ơi, biết hết hồn không? Suýt tí là rớt tim ra ngoài rồi á.

Sau khi màn " đánh úp " thành công, tôi chẳng quan tâm gì nữa mà cười như được mùa.

Nó nhìn cái bộ dáng chẳng khác nào mới từ trại ra của tôi, giở giọng trách móc.

         - Mà chị về hồi nào vậy? Sao không báo trước gì hết trơn vậy?

Lúc này, tôi lấy tay quẹt đi mấy giọt nước mắt còn động lại đó cười quá nhiều. Sau đó định đáp lại lời Trúc Anh thì bị tiếng của mẹ cắt ngang.

         - Bảo Anh lại hù em nữa phải không?! Đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Đúng là lì như trâu mà.

Trúc Anh nghe tiếng mẹ chửi vọng vào liền lè lưỡi trêu tôi. Tôi bộ dạng kia của nói cũng không cười nổi nữa, chỉ hét vọng lại trả lời mẹ.

Sau khi đã xong thì tôi liền quay sang cái con nhỏ còn đăng đắc ý kia.

         - Nhìn gì?

Nó cũng đâu vừa, đáp lại ngay.

         - Lêu lêu, cáu đồ bị mẹ la. Lần sau bớt hù em lại đi nha, hứ.

Nói rồi nó hất tóc đi vào phòng, bỏ lại tôi với ánh mắt " rực lửa " vì bại trận.

Gần chiều, tôi đang ở dưới bếp nấu côm thì chợt có tiếng gọi với ngoài cổng. Nhìn ra ngoài liền thấy là dì Năm đầu ngõ. Vừa định ra hỏi xem có chuyện gì thì tôi liền thấy mẹ từ ngoài vườn đi vào. Không chần chừng tôi nói ngay.

         - Mẹ, dì Năm đến kiếm kìa.

Mẹ tôi nghe tôi nói chỉ ừ một tiếng rồi đi thẳng ra cổng luôn. Vừa gặp cả hai đã liền niềm nở nói chuyện với nhau, vì khá xa nên tôi chẳng nghe được gì nhiều, mà thật ra tôi cũng không quan tâm lắm.

Tất cả sẽ như thế mãi nếu như không có câu hỏi của dì năm.

         - Ủa chị Uyên, con trai chị về rồi à?

Dì Năm nói, mắt khẽ liếc vào chỗ tôi đang đứng. Mẹ tôi trông chẳng có gì là bất ngờ mà tiếp lời luôn.

         - Ừ, đúng rồi. Mới về hồi trưa thôi.

Hai bà cứ thế nhìn tôi mà cười cười mãi. Còn tôi bên trong đã sớm bùng nổ rồi.

         - Mẹ!!!

Tiếng nói của tôi nhanh chóng vọng ra chỗ hai người ngoài cổng. Hai bà nghe tiếng tôi nhưng chẳng để tâm mà chỉ cười tiếp.

         - Chắc là lại giận rồi.

Mẹ tôi cười, nói với dì Năm.

Tôi bên trong nhà nhìn ra, vẻ mặt bất lực không tả.

         - Hoài luôn á, không biết chưng nào mới quên cái biệt danh kỳ cục này nữa...

Top 1 chuyện khiến tôi mệt mỏi chính là cái biệt danh này. Chuyện này phải kể từ lúc tôi 12 tuổi, lần mà nhà tôi chuyển từ thành phố về nhà nội sống, cũng chính là căn nhà hiện tại luôn nè. Khi còn ở thành phố, tôi là một đứa khá năng động nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Nhưng sau khi chuyển về quê tôi lại như thú xổng chuồng, quậy hết chỗ nói.

Khi về quê, tôi gặp được nhiều điều mới, cộng thêm việc bị mấy đứa trong xóm rủ rê nên tôi từ một thục nữ thành phố biến thành báo thủ làng quê. Sáng, trưa, chiều gì mọi người cũng có thể bắt gặp tôi trong bộ dạng áo thun, quần cọc chạy nhong nhong quanh xóm. Chưa dừng lại ở đó tôi cầm đầu mấy đứa khác làm đủ thứ trò như chọc tổ ong, trộm xoài... và vô số trò nghịch ngu, khôn khác.

Từ đó mọi người trong xóm chẳng ai coi tôi là con gái nữa. Mỗi khi gặp ba mẹ tôi, họ luôn nói mấy câu đại loại như " con trai nhà anh chị ...." từ đó ba mẹ tôi cũng quen mà nhận nhà có một trai một gái luôn.

         - Nghĩ lại sao đó mình quậy dữ vậy trời.

Tôi vừa chắc nước côm vừa nghĩ lại chiến tích tuổi thơ mà thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com