Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lãng quên

" anh đang làm gì vậy, hôm nay anh có mệt không?". Cậu hỏi anh với cặp mắt long lanh.

" ừm, .....anh hơi mệt còn phải soạn một ít kịch bản vì người ta muốn mình tự thuyết trình cho sản phẩm của họ anh đang suy nghĩ xem nên viết gì thì sẽ tốt". Anh xoa đầu cậu khi để cậu nằm lên chân mình.

" vậy anh cứ viết ra công dụng và lợi ích thật của sản phẩm thôi, cũng có thể thêm vào những mẹo nhỏ khi sử dụng như vậy sẽ chân thật hơn". Cậu gợi ý cho anh như thể anh không cần suy nghĩ nhiều.

" vậy sao, anh lại không nghĩ ra nhỉ em thật giỏi nha!"

Anh tỏ vẻ yêu chiều khen cậu giúp mình suy nghĩ ra phải viết gì .

Hai người như vậy cứ quấn quýt nói chuyện không ngớt anh vui vẻ ôm cậu vào lòng như thể muốn giữ trọn khoẳn khoắc ấy, cậu cũng ôm anh như muốn thời gian dừng lại chỉ có hai người.

Đột nhiên anh nghe một âm thanh lớn anh vô cùng hoảng loạn khi thấy cậu không còn ôm anh mà thay vào đó là đang dùng lực đập chiếc điện thoại của mình rồi quay sang đập màn hình vi tính anh đang dùng để ghi kịch bản.


Cậu như phát điên vừa đập vừa khóc, anh vội chạy lại ngăn cậu khi thấy tay cậu đang chảy máu là do dùng tay đập vào màn hình đến nổi đứt một đường dài. Anh xót cho cậu thấy cậu đau anh càng đau hơn

Cậu xô anh ra không cho anh đến gần mình dù anh cố gắn cầm vết thương cho cậu

" tại sao vậy .............tại sao ...tại sao anh lại không trả lời em, anh không thương em tại sao lại muốn giữ em lại bên cạnh anh làm gì! Anh chưa bao giờ cho em cơ hội nào ở bên cạnh anh, em theo đuổi anh tận 5 năm anh chưa bao giờ quan tâm đến cảm giác của em vậy mà anh lại " ngủ " với em ....ngay cả hỏi thăm anh cũng không hỏi còn nhờ người khác chăm em mua thuốc cho em em không cần như vậy anh hiểu không?" .

Cậu ấm ức khóc tức tưởi, tay cậu không ngừng chảy máu

Không biết do ấm ức tự bao giờ hay do quá đau vì vết thương mà cậu trở nên rung rẫy, anh càng trở nên hoảng loạn liên tục xin lỗi

" xin lỗi ....xin lỗi em ....anh không biết đã làm em đau như vậy....xin lỗi ...em đừng như vậy có được không, đừng rời xa anh.....anh xin em hãy bình tĩnh lại... "

Đột nhiên cậu quay lại lấy chìa khóa xe chạy vội đi như không muốn để mình luyến tiếc điều gì ....anh cũng vội lấy xe đuổi theo sau vừa được một đoạn, phía trước sảy ra một vụ tai nạn làm cho xe không di chuyển được. Anh bước vội xuống xe khi nghe có người nói là xe của một diễn viên va chạm với một ô tô khác nghe nói khá nặng ...

Điều anh lo lắng đã sảy ra rồi sao?
Cậu đi rồi ....cậu bỏ anh rồi.

- không ....không ...không Thiên Ân ....Thiên Ân.....không..


# 8h30 las vegas

Anh giật mình trong cơn mơ, mồ hôi ướt đẫm, khiến anh không khỏi rùng mình. Đã 3 năm rồi từ khi cậu đi, cứ cách vài ngày anh lại nằm mơ thấy cậu oán trách mình như đã đối xử tệ với cậu.

Lúc trước ngày hai người " gần gũi" sáng hôm sau không phải anh không quan tâm cậu mà để người khác chăm. Là do bản thân quá nhu nhược sợ khi cậu tỉnh lại thấy mình lại không chấp nhận được do anh cũng không chắc là cậu có thật sự không say khi hai người quyết định làm "chuyện đó"

Và anh cũng tự trách bản thân mình không kìm chế được khi ở bên cạnh cậu , nói anh vô tâm không cảm nhận được tình cảm của cậu hay do anh tự lừa dối bản thân để mình không bị lúng sâu hơn bao nhiêu năm cậu theo đuổi và chăm sóc anh dù có sắt đá cũng tan chảy rồi huống chi anh cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác.

Anh dần mở lòng với cậu chỉ do cậu luôn nghĩ anh không quan tâm mình luôn có một bức tường ngăn giữa hai người nên cả hai không ai thấy được ai.

cậu không liên lạc với anh cũng không còn chúc anh ngủ ngon hay hỏi anh có mệt không?
Trong lòng lại thấy khó chịu muốn đến tìm cậu ngay lúc đó để hỏi xem cậu có thể tha lỗi cho anh không vì để cậu đợi nhiều năm như vậy, hay hỏi cậu liệu bây giờ anh theo đuổi cậu có được không?

Anh bắt đầu sợ ..sợ cậu tự nhiên không nói gì! Sợ cậu dừng lại không muốn theo đuổi anh nữa và điều anh sợ nhất chính là cậu thương người khác rồi.

Cùng lúc anh suy nghĩ điện thoại cũng reo lên là trợ lý thông báo về lịch trình ngày mai của anh và cũng báo tin cậu vừa bị tai nạn tối hôm qua vẫn chưa xác định được bệnh viện cậu nằm. Còn về phía công ty luôn giữ im lặng không tiếc lộ bất kì thông tin nào về cậu

Cứ như vậy suốt 3 năm anh luôn cố gắn nổ lực làm việc để thành công hơn và tận dụng tất cả mối quan hệ của mình từ trong ra ngoài nước chỉ mong có một ngày nghe tin tức của cậu. Không biết do ông trời triêu ngưi hay do cậu cố tình không cho anh tìm được suốt 3 năm qua anh chỉ nghe được một tin là cậu đã ra nước ngoài định cư không có dự định trở về nữa.

Anh nghe nhân viên nói lại trước ngày cậu sảy ra tai nạn cậu có đến tìm anh ở clup và ra về trong rất buồn còn thấy cậu khóc ở bãi xe , có thể cậu đã nghe cuộc nói chuyện giữa anh và những người khác nên đã hiểu lầm mới có chuyện đau lòng như vậy sảy ra.

Anh không dám ở lại nơi đã cho hai người biết nhau và từng trải qua sóng gió, cũng không dám xem lại những bộ phim hai người từng nhận vai không dám xem lại những dòng tin nhắn cậu gửi anh cách nay đã bao nhiêu năm. Anh giữ lại chiếc điện thoại đó cất nó vào ngăn tủ và tất cả hình của anh và cậu trong những lần concert được người hâm mộ và người công ty chụp cho anh điều đem cất vào tủ, cũng chưa một lần mở ra vì không dám đối diện với nó mỗi lần nhớ đến anh điều không khỏi xót xa và tự trách bản thân quá nhu nhược không sớm nói với cậu ...anh đã động lòng rồi

Ôi đến đây chợt thấy nghiệp anh đã đến rất chi là 🥥
Không biết thời gian anh tìm được anh bé của là bao lâu nhưng càng lâu càng tốt nha cho anh hiểu cảm giác ngày xưa người ta đã trải qua như thế nào😂 .

Các bạn đừng nói mình ác nha vì phải như vậy mới dừa với anh nhà tui🤭


Các bạn yêu dấu ủng hộ mình với nha cho mình động lực viết tiếp nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đơn