[3] Bố mẹ.
Note: CúDubai ft. AlefDaleth
______
Trong ngôi nhà Sky rộng lớn này, lúc nào cũng đầy ắp những tiếng cười lanh lảnh của đám trẻ Skykid.
Chúng nó cười vì bất kể thứ gì có trong ngôi nhà của chúng. Chúng cười khi có một người cùng ở bên, cười khi kết bạn mới, cười khi thấy mình lên size 0 còn con bạn chúng xuống size 11.
Ừ vui lắm.
Nhưng chúng còn rõ vui hơn, khi cái ngôi nhà rộng lớn này luôn tồn tại một bậc cha mẹ mà chúng yêu quý vô cùng, đó là người cha Cú và người mẹ Dubai.
Thế đó, chúng yêu hai người đến mức đặt biệt danh luôn cho đỡ mỏi mồm khi gọi.
Tất nhiên, cha mẹ của đám con này biết được bản thân bị tôn lên làm đấng sinh thành. Với Dubai, ngài không quá bận tâm về điều này, trái lại đôi lúc lại rất vui vì ngài biết được, gọi là "mẹ" tức ngài đã có một vị trí không thể thiếu trong đám Skykid. Thế còn người bố thì sao đây, Cú biết chứ, thậm chí là biết trước cả người mẹ. Tuy nhiên thì, bị gọi là "bố", Cú thấy hơi khó chịu, hắn đẹp trai ngời ngời, tương lai xán lạn, dáng người cao ráo, cớ gì lại bị gọi cho cái tên già đời như thế!?
Thôi không sao, vì đám trẻ gọi Dubai là mẹ nên tên bố này sẽ không tra cứu gì thêm.
______
Đám trẻ Skykid hôm nay lại rủ nhau đến nhà của "mẹ" chơi. Toan là sẽ rủ ngài Dubai cùng trượt tuyết với hai anh Alef và Daleth, nghe đâu có phần thưởng ghê gớm lắm mà phải cần người giám hộ mới tham gia được, nên mặt đứa nào đứa nấy cũng niềm nở vô cùng.
Ấy mà khi đến nơi, tinh thần lũ trẻ đổ sụp cái oành. Chúng nó thấy mẹ, nhưng không phải mỗi mẹ mà là cả tên bố nữa cơ.
Gì nhỉ, bố mẹ người ta thì sẵn sàng dành ra trọn thời gian cùng con cái, còn tên bố nhà này thì đuổi con đi để dành thời gian với mẹ.
Bố con như quần.
Vừa đi đến cái, đã bị đuổi ra khỏi, với cái cớ để bị đuổi ra là "Hôm nay mẹ các con mệt, bố sẽ chăm sóc giùm". Tức không để đâu cho hết, thứ gì ăn đậu hủ quên cả phần thiên hạ, quên cả đám con mặt nộm đáng yêu ở đây, nhưng biết làm thế nào đây, lũ trẻ cũng phải ngậm ngùi ra về cùng bản mặt hách dịch nhất có thể.
Đợi đấy, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.
________
- Này Alef, anh bảo phần thưởng là cái gì?
- Hửm? Ý em là sao?
- Cái phần thưởng trượt tuyết hôm nay ấy, anh bảo nó ghê gớm lắm mà?
- À cái đó, cũng không ghê gớm đâu, nói vậy để cho bọn trẻ có tinh thần hơn thôi.
- Mà anh xem xem, mấy cái mặt nộm kia sắp thành bánh bao bị thiu rồi, trượt tuyết cần gì giám hộ chứ? Chúng nó sắp thành lũ mặt nộm racing boiz rồi.
- À, cốt để chúng nó nhận cái phần thưởng mở đầu cho cuộc chơi thôi.
- Là cái gì?
- Dạo này, Ngài Rhythm cứ than thở với anh là lũ trẻ bám Enchantment nhiều quá đến nỗi ổng không thể chen vào được. Hôm nay có dịp ổng lợi dụng dằn mặt lũ trẻ một phen.
- Ồ- vậy liên quan gì đến phần thưởng?
Alef đứng lên, kéo đôi tay của em còn đang mơ hồ lên đứng cùng mình. Anh kéo eo nhỏ, rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên môi em:
- Phần thưởng mở đầu là đậu hủ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com