Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình ươm nhà kính| OngNiel

   

Ý tưởng trào lên từ bức tranh này, nếu ngôn từ mình không thể miêu tả được hết vẻ đẹp của nhà kính thì các bạn hãy nhìn tranh để tưởng tượng nhé...

                                            ❤️

       "Nếu anh đã đơn phương ai đó quá lâu mà không được đáp lại.
         Tốt nhất là nghỉ đi cho khỏe.
         Vì đó không phải tình yêu mà là ngu ngốc.
         Đại khái như thế này.
         Anh chờ tàu hỏa đến nhưng lại ngồi ở sân bay.
                                                                             ^^ "

         Ai đó đã để lại những dòng chữ này trên chính tập giấy nhớ màu vàng nhạt của SeongWoo. Được anh đặt cùng cuốn sách về thực vật giữa một vài bình thủy tinh nhỏ cắm những nhành hoa dại, trên chiếc bàn được trải thảm màu xanh anh yêu thích, bên cạnh là chiếc máy tính anh quên không gập và ở trên đó, con trỏ chuột vẫn nhấp nháy ở cuối dòng chữ anh soạn về người anh thích trong cơn rảnh rỗi nhàn tản.

         Có một tên ngốc nào đó đã bước vào đây trong lúc anh đang ngủ tạm trên chiếc ghế bành đằng sau kệ hoa đồng tiền năm tầng cao quá đầu người. Ngang nghiên trộm đọc những gì anh viết trên máy tính và thậm chí còn để lại lời khuyên trên tập giấy nhớ của anh cơ đấy. Dù là tên ngốc đó không để lại tên hay bất cứ kí hiệu nào về mình, nhưng SeongWoo sẽ tìm ra sớm thôi.

         Anh chắc rằng cậu ta là một trong số những học trò cưng của bố mình, thường được bố anh dẫn về đều đặn hàng tháng để thăm thú vườn ươm thực vật rộng lớn của ông. Bố anh là Nhà thực vật học chuyên về cỏ dại, còn anh chỉ đơn giản là yêu thích hoa cỏ và có một nhà kính nho nhỏ riêng biệt cho mình, cách ly vườn ươm khổng lồ của bố bằng một lối đi xanh rì nhỏ hẹp chỉ đủ hai người đi nhưng chắc chắn đủ dài để không ai đi nhầm từ đó sang đây.

         SeongWoo tắt máy tính và tưới nước cho những chậu hoa chuồn chuồn còn non, anh khoác vào chiếc cardigan màu nâu đậm dài quá gối, tháo gọng kính đen đặt trên cuốn sách rồi bóc tờ giấy nhớ đi về nhà chính, lúc này đã là giữa trưa. Anh sẽ bắt gặp mẹ mình đang vui vẻ lấy nốt món tráng miệng ra bàn còn bố anh thì vẫn ngồi trên ghế cố chấp đọc thêm được đôi chữ về thực vật từ những cuốn sách dày cộp của ông, trước khi mẹ anh gắt nhẹ rằng anh đã về và bàn ăn đã xong xuôi.

         Bố anh đã từng cầu hôn mẹ anh bằng chậu hoa dại hồng rực với chiếc nhẫn đặt ở giữa, kí ức lãng mạn theo cách ngây ngô vẫn thường xuất hiện trong những câu chuyện kể của mẹ anh, và bà có vẻ rất hạnh phúc khi ở bên người đàn ông dùng cả đời mình cho cây cối, với một nửa lớn hơn còn lại dành cho bà.

         "Món súp ngô ngon quá, mẹ à!"

         SeongWoo nói và nhận lại màu hồng rạng rỡ trên khuôn má luôn luôn trẻ của mẹ mình. Anh quay sang nhìn bố để đưa tờ giấy nhớ cho ông trong khi mẹ anh đang múc thêm súp cho anh: "Bố nhận ra nét chữ này chứ? Con đoán là một trong số những học trò cưng của bố"

         Bố anh nhìn kĩ tờ giấy trong khi từ tốn nhai miếng bò bít tết, ông không vội trả lời mà hỏi lại anh: "Nó đắc tội gì với con?"

          "Không gì cả. Cậu ta đi nhầm vào nhà kính của con, và viết xấu quá, con ghét nhìn thấy lỗi chính tả"

           "Ồ! Con có nhìn thấy hai dấu ^^ này không, đó không phải mắt cười mà là tai mèo, nó định kí hiệu mặt mèo ở cuối thư nhưng chợt nhớ ra không nên để lại tên. À, học trò cưng của bố, Kang Daniel"

           Kang Daniel, anh nhớ rồi.

          Anh gặp lại Daniel một tháng sau đó, khi cậu đang đi cuối đoàn người với một cọng cỏ dài lòng thòng vắt sau tai. SeongWoo đặt nhẹ tay mình lên vai người kia và cậu quay phắt lại với ánh mắt mở lớn vì giật mình, gọng kính tròn trên sống mũi cao và hai má bầu bĩnh hơi lệch đi.

         Daniel ngơ ngác nhìn SeongWoo, rồi ngơ ngác bị SeongWoo dẫn đi qua lối hẹp xanh rì tiến về phía nhà kính nho nhỏ của anh. Cậu đã tưởng tượng đôi lần về SeongWoo bằng những lời kể của thầy mình - cũng chính là cha anh, rằng SeongWoo là một người đàn ông kiệm lời yêu thích hoa cỏ hơn cả món súp ngô, rằng anh học giỏi nhưng không thích ra ngoài, mái tóc luôn để một kiểu và quần áo cũng chỉ đổi từ đen sang nâu rồi lại thành đen, hằng hà sa số những liên tưởng về một khuôn mặt bình thường và nghiêm túc hoàn toàn.

         Nhưng SeongWoo xuất hiện trước mặt cậu hoàn toàn khác xa với những gì cậu nghĩ. Mặc dù đúng là anh đang mặc cả bộ đồ màu đen và mái tóc gọn gàng cũng màu đen nốt, nhưng đôi mắt anh rất sáng còn đôi môi vừa nhếch của anh là hình ảnh đẹp nhất kể từ khi cậu chia tay mối tình đơn phương hai năm trước đến bây giờ, vi diệu nhất là ba ngôi sao được ngắt xuống rồi xếp thành hình tam giác trên má anh. Daniel cứ nhìn nó mãi.

          Daniel cũng khác hoàn toàn so với những gì SeongWoo đã nghĩ. Mà thực ra anh chẳng suy đoán gì về khuôn mặt cậu cả, anh chỉ nghĩ Daniel sẽ là một thằng nhóc tùy tiện với đầu tóc ngổ ngáo và vẻ mặt bất cần. Nhưng mái tóc nâu của Daniel mềm mại hơn nhiều và khóe miệng cậu có màu hồng nhạt như đóa hoa Ti gôn đang rủ xuống ngay phía sau đầu Daniel. SeongWoo đột nhiên cảm thấy những từ ngữ nặng nề anh chuẩn bị nói ra từ trước trở nên không hợp cho lắm, anh ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế bành còn mình thì cầm bình nước lên tưới cho những chậu hoa đồng tiền.

         Và câu đầu tiên họ nói với nhau bật ra theo một cách rất tự nhiên.

          "Cậu đã đơn phương bao giờ chưa?"

          "Tôi đã"

          "Xưng em" SeongWoo quay lại nhìn Daniel trước khi chuyển ánh mắt về lại chậu hoa đang tưới "Cậu nhỏ hơn tôi một tuổi, Daniel"

           "Ơ vì sao anh biết?"

           "Tôi cần phải biết cậu là ai trước khi gặp cậu, để hỏi về sự cố đi nhầm cũng như lời khuyên cậu để lại cho tôi"

          Daniel lao nhanh đến dưới chân anh và anh nhận ra cậu vừa ôm lên một chậu hoa hồng dâu trước khi anh đâm vào nó, cậu cười với anh và SeongWoo phát hiện mình hình như cũng vừa cười.

           "Em xin lỗi vì đã đi vào đây, vì không thấy ai cả mà em lại thấy quá nhiều hoa đẹp nên định đi vòng vòng một chút"

          Daniel nói trong khi tay vẫn ôm chậu hoa trong lòng mình, màu của những đóa hồng dâu hợp một cách kì lạ với chiếc áo nỉ hồng cậu đang mặc, gọng kính cậu hơi nghiêng nhưng Daniel không còn tay để chỉnh lại chúng, dù cậu to khỏe nhưng chậu hoa cũng nặng không kém. SeongWoo dơ lên cánh tay rảnh rỗi của mình, vươn đến khuôn mặt cậu rồi đẩy lại gọng kính cho ngay ngắn.

          Cậu cười lên rạng rỡ cảm ơn anh còn SeongWoo lý giải hành động của mình một cách tự nhiên rằng, chỉ vì anh không thích nhìn thứ gì lộn xộn.

           Daniel vừa khom lưng tìm chỗ để chậu hoa hồng dâu vừa nói tiếp: "Thế rồi em nhìn thấy máy tính của anh, những dòng anh viết, em nhớ lại khoảng thời gian đơn phương người đó suốt hai năm của mình, đã từng buồn chết đi được nếu em không buông bỏ, và em quyết định viết lại lời khuyên."

           SeongWoo lấy thêm một chiếc bình tưới đưa cho Daniel, cậu bước theo anh về phía những khóm đỗ khuyên màu đỏ. Khuôn mặt SeongWoo nghiêng nghiêng bên lớp kính trong, sống mũi anh thẳng tắp và ba chùm sao trên má anh vẫn sáng lấp lánh: "Khi cậu vào, thực ra anh đang nằm ngủ trên chiếc ghế bành kia. Và anh cũng không đơn phương nhiều quá như cậu hai năm trước, anh chỉ thích viết lách và không có ai để thích nên cứ giữ người đó trong lòng thôi"

             "Em tưởng anh chỉ thích hoa?"

             "Không, anh còn thích chụp ảnh nữa"

             Daniel vừa nhặt đi một cánh hoa héo rũ trong khóm đỗ khuyên, vừa thủ thỉ bằng chất giọng trầm nhưng ấm áp của mình: "Vậy thì SeongWoo, anh có rất nhiều thứ để thích, hoa cỏ, viết lách và nhiếp ảnh nữa, không thật sự cần thêm một mối tình đơn phương"

            SeongWoo không nói nữa mà chỉ nhìn Daniel, chàng trai tóc nâu vẫn đang ngâm nga nói qua đôi môi đầy đặn, anh phát hiện Daniel không hề trẻ con như chiếc má bầu bĩnh của cậu, Daniel nói chuyện thông minh và ánh mắt nâu của cậu đầy vẻ lạc quan, như ẩn chứa trong đó bao nhiêu câu chuyện ngọt ngào từ trong cổ tích ra đến đời thường.

          Cậu trở thành bạn anh đơn giản hơn cả việc chăm sóc một chậu xương rồng. Với tần suất cậu đến nhiều hơn hai lần một tháng và trong nhà kính của SeongWoo, bên cạnh chiếc bàn xanh và chiếc ghế cũng xanh, anh đã đem vào thêm một chiếc ghế màu hồng cùng loại, màu hồng vì áo cậu mặc khi lần đầu xuất hiện là màu hồng, màu hồng vì anh thấy nó hợp với chiếc ghế màu xanh của anh theo một cách rất nhẹ nhàng.

    Ngày dài tháng rộng đôi khi chỉ như một cái chớp mắt. Chớm thu, cuối thu rồi đến đầu đông, cậu đã ở bên anh nhiều hơn bốn tháng, nhà kính của anh đong đầy những thứ màu sắc sặc sỡ không chỉ từ hoa mà còn từ Daniel. Cuộc sống của anh có nhiều hơn những thói quen lạ lẫm. Máy tính của anh ngừng viết lách về thứ tình cảm đơn phương xa vời mà thay vào đó, anh viết về mái tóc nâu mềm mại dễ dàng bị xù lên nếu Daniel ngủ gật, anh viết về chiếc kính đen chỉ có gọng mà không có kính luôn luôn bị lệch đi bởi những hành động ngốc nghếch nào đó của Daniel, anh viết về làn da trắng trẻo ở tai Daniel đỏ lên khi tỏ tình với anh, và viết về nụ hôn đầu tiên của hai người trong nhà kính ấm áp trong veo, giữa những chậu hoa đầy màu sắc, kính của Daniel được anh tháo ra ngoắc trên ngón út khi anh ôm lấy khuôn mặt cậu một cách dịu dàng.

    SeongWoo nhìn thấy những bông tuyết đầu tiên rơi bên ngoài lớp kính, và trước cả khi anh kịp quay đầu lại gọi thì tiếng của Daniel đã reo lên sau lưng anh, cậu luôn hào hứng với mọi thứ.

         "SeongWoo! SeongWoo! Tuyết rơi rồi!"

         SeongWoo còn không thèm để tâm đến việc Daniel thiếu mất chữ "hyung" sau tên của anh nữa, dù anh luôn nghiêm túc về nó trước khi gặp cậu. Mà kể cả bây giờ anh vẫn khó tính vấn đề đó cơ mà, chỉ trừ Daniel thôi.

          "Anh thấy rồi"

          "Anh có thích tuyết không SeongWoo?"

          SeongWoo so vai vì cảm giác lạnh mặc dù nhà kính rất ấm vì kín gió: "Anh không giỏi chịu lạnh nên mùa hè hấp dẫn anh hơn"

         Anh quay đầu lại và vẫn kịp bắt được cái bĩu môi thật dài của Daniel, cậu đang ngồi thu lu một đống trên chiếc ghế hồng, thò tay thả viên đường vào ly ca cao nóng trên bàn: "Em sẽ dắt anh ra ngoài nặn người tuyết, rồi anh sẽ thấy thích mùa đông cho xem"

          "Vậy hả" SeongWoo nói trong khi ngồi xuống chiếc ghế xanh và kéo ly ca cao ít đường hơn về phía mình, mẹ anh vẫn thường pha cho anh một ly ca cao nóng và làm cả bánh nướng khi trời chuyển lạnh, anh ít khi ăn bánh mà chỉ thích uống, nhưng bây giờ thì có người ăn hộ anh rồi, đĩa bánh lúc này chỉ còn đúng một chiếc bánh táo ngọt ngào, vụn bánh còn dính trên đầu ngón tay đang khuấy thìa của Daniel.

           "Thế tại sao em lại thích mùa đông hả Daniel?"

           "Vì em thích tuyết, cơ thể em giỏi chịu lạnh và vì tháng 12 là tháng của em mà"

          SeongWoo mỉm cười nhìn cậu, hai đầu gối họ chạm nhau khi anh rướn người lấy đi chiếc bánh táo cuối cùng trên đĩa. Anh nhẹ nhàng bóc đi lớp giấy bên dưới bánh rồi cấu ra một miếng nhỏ đưa tới bên miệng Daniel cho cậu ngậm lấy: "Hai ngày nữa là sinh nhật em rồi, em muốn đi đâu?"

           "Anh đáng lẽ phải tạo bất ngờ chứ sao lại hỏi em?" Daniel càu nhàu trước khi ngậm thêm một mẩu bánh nữa từ tay SeongWoo.

           SeongWoo chỉ biết cười trừ: "Anh đã quen với những mùa đông ấm áp rồi. Nhưng nếu em thích đi đến chỗ nào thật lạnh thì anh cũng sẽ đưa em đi"

           "Thật sao?"

           "Thật!"

           "Em muốn thổi bánh sinh nhật ở bãi biển quê em"

       SeongWoo có thể tưởng tượng ra ngay cái lạnh khủng khiếp khi gió biển mang theo vị mặn tràn vào ống tay áo mình, nhưng anh vẫn cười bón cho Daniel mẩu bánh táo cuối cùng, để im cho cậu mút sạch hai đầu ngón tay anh bằng biểu cảm hết-sức-tự nhiên vốn có của Daniel. SeongWoo nhếch môi cười khi nhìn thấy đầu lưỡi phấn nộn ướt át của cậu cứ nấn ná ở đầu ngón trỏ của anh, anh vừa cong ngón tay trong miệng cậu để chơi đùa với chiếc lưỡi mềm vừa rướn sát người về gần.

       "Sao em có thể vừa quyến rũ vừa ngây thơ được nhỉ? Daniel?"

      SeongWoo rút ngón tay ra khỏi miệng cậu và dùng luôn ngón tay còn ướt ấy giữ lấy cằm Daniel, anh mút mạnh đôi môi cậu rồi chậm rãi nhâm nhi vị táo ngọt thanh trong miệng cậu. Họ dứt khỏi nụ hôn vì Daniel không thể nhịn nổi cười, vừa mới hai phút trước cậu là người liếm láp ngón tay SeongWoo như một con cáo, vậy mà hai phút sau cậu đã cười toe toét và đuôi mắt nhăn tít lại như con Samoyed béo ngốc nghếch. SeongWoo cấu nhẹ môi dưới cậu để hả giận và Daniel còn cười lớn hơn nữa.

       "Còn anh, sao có thể thọc ngón tay vào miệng em với khuôn mặt đẹp trai đầy tử tế như thế? SeongWoo?"

       Đúng là chẳng thể tin được bản mặt của đàn ông, Daniel có thể là một chú cáo hư hỏng đằng sau chiếc cằm thon và nụ cười xinh đẹp. SeongWoo có thể là một người mãnh liệt hơn nhiều so với khuôn mặt chính trực đáng tin cậy, khi mà ánh mắt anh sâu hun hút còn đôi môi anh đẹp hơn gấp nhiều lần khi nó nhếch lên.

        SeongWoo tháo kính ra khỏi Daniel và nói trước khi hôn cậu thêm lần nữa: "Em đừng nên đeo kính nữa khi mà nó thậm chí còn chỉ có gọng thôi ấy. Nó khiến anh bận rộn hơn mỗi khi muốn hôn em"

        "Vì nó giúp em trông ngây thơ hơn"

         "Nhưng anh hiểu rõ em rồi"

       SeongWoo nói trong cái hôn ngập ngừng rồi kéo tay cậu đứng lên, hai người nắm tay đi dưới lối nhỏ xanh rì dẫn về nhà chính cho kịp bữa cơm tối của nhà anh.

       Hai ngày sau, SeongWoo trải qua sinh nhật của Daniel với hai phần ba thời gian trong ngày để giúp bố anh chuyển vào vườn ươm hàng chục loại cây mới, sắp xếp lại chúng theo chủng loại và số ngày tuổi. Daniel cũng bận và không hề gọi cho anh một cuộc điện thoại nào dù chỉ còn vài tiếng nữa là đến tối, anh xác nhận giờ lấy bánh sinh nhật với nhân viên tiệm bánh một cách vội vã rồi tiếp tục xắn tay áo lên với mớ cỏ dại của bố mình cho kịp giờ đi đón Daniel.

     "Tối nay bố mẹ sẽ ghé qua nhà ông bà rồi ở lại đó đến chiều mai."

     Bố anh liếc anh một cái đầy ẩn ý trước khi nói tiếp: "Tất nhiên là con có thể dắt Daniel ra khách sạn nhưng nếu con thích nhà mình thì vẫn được"

      "Bố!" SeongWoo đặt chậu cây lớn vào tầng thấp nhất của kệ gỗ. "Bố đừng ra vẻ thông thái nữa đi, ai đời hai bố con lại nói về chuyện ấy bao giờ"

      Bố anh phì cười khi mà con trai ông càng lúc càng có kiểu nói chuyện giống học trò cưng của ông, thay vì chỉ nói vài câu trọng điểm thì SeongWoo đã biết cằn nhằn như ông cụ non, cũng biết cười ngớ ngẩn để đáp lại ông nữa.

    Ông rốt cuộc buông tha cho anh khi mà vườn ươm đã tươm tất đẹp đẽ hơn cả ban đầu, hai bố con cùng ra rửa tay rồi trở về nhà chính để tắm rửa trước bữa tối. Bố anh ra cổng nhận bánh sinh thật thay SeongWoo trong khi anh đang cố cất thêm một tấm chăn bông vào ghế sau, anh đang chuẩn bị kĩ càng cho bữa tối gần bãi biển một cách ấm áp nhất có thể. Xe của bố mẹ anh rời khỏi nhà trước, điện thoại trong túi quần nỉ của SeongWoo rung lên làm anh thoáng giật mình, Daniel cuối cùng cũng gọi cho anh, có tiếng cậu cười vang lên ở đầu bên kia ngay khi anh nghe máy.

"Anh! Anh đã xong hết chưa?"

"Bây giờ anh thay đồ rồi lập tức đi đón em đây" SeongWoo nói trong khi đánh mắt khắp xung quanh để tìm xem bánh sinh nhật được bố anh cất ở đâu. Anh vừa nghe điện thoại vừa tiến vào phòng khách rồi bàn ăn, cái bánh vẫn không thấy tăm hơi đâu cả.

   "Daniel, đợi anh chút nhé, có lẽ anh phải gọi cho bố để hỏi xem bố cất bánh sinh nhật ở đâu mất rồi"

   "Bố để ở trong nhà kính ấy, SeongWoo!"

  Daniel cười rồi cúp máy, để lại anh với suy nghĩ rối rắm cùng biểu cảm ngốc nghếch. Dù vẫn chưa kịp hiểu Daniel muốn nói gì nhưng đôi chân anh vẫn hướng về nơi anh quen thuộc nhất, rồi anh nhìn thấy những dải sáng mờ mờ qua lớp kính mờ đục ở cửa ra vào nhà kính của anh, chúng như những đám sao sáng rực rỡ che đi bóng dáng cao lớn đang loay hoay trong đó. SeongWoo mở cửa bước vào, anh bắt gặp Daniel trong bộ dáng gặp gỡ lần đầu tiên, áo nỉ hồng với cổ áo sơ mi xanh lộ ra bên dưới chiếc cằm tiêm thon gọn, mái tóc nâu mềm và gọng kính bướng bỉnh không bị lệch nữa. Cậu nhìn anh cười rạng rỡ, ở sau lưng cậu, nơi những bức tường kính trong veo lúc này không chỉ treo những chậu hoa Lan rủ mà còn có những dải đèn tí hon nhấp nháy, hoa cỏ đỏ vàng và ánh sáng từ những chiếc nến cắm trên bánh sinh nhật rọi hồng một bên mặt Daniel.

"Nhanh lên SeongWoo không nến của em chảy hết mất!" Cậu chạy lại kéo tay anh về phía chiếc bàn đã được dọn dẹp gọn gàng từ trước, chiếc bật lửa vẫn được nắm bên bàn tay kia và Daniel nhắm mắt ước.

  SeongWoo không thể nói nên lời từ khi bước vào, mọi thứ xuất hiện quá bất ngờ với Daniel ở ngay đây, anh cứ thắc mắc cả ngày cậu ở đâu trong khi cậu ở ngay đây, trong lãnh thổ của anh với sự giúp đỡ của bố mình. Chỉ có ánh sáng phát ra từ những dải đèn dây và một vài cốc nến giữa căn phòng, chúng đổ dồn lên khuôn mặt xinh đẹp và mái tóc nâu mềm nhẹ của Daniel. Anh chỉ nhìn cậu nhắm mắt ước nguyện, anh chỉ nhìn cậu phồng miệng thổi tắt nến, anh chỉ nhìn cậu mỉm cười với anh và bắt lấy cậu ngay khi Daniel định chạy đi bật đèn.

"Em định làm anh bất ngờ trong chính sinh nhật em à? Anh đã dành cả ngày để nghĩ xem em đang ở đâu, anh đã chuẩn bị rất nhiều chăn để mang em ra bờ biển nơi em thích nữa. Thế rồi sao em lại ở đây hửm? Trong nhà của anh" Giọng anh chất vấn nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn hết thảy những định nghĩa dịu dàng trên thế gian này.

"Vì anh sẵn sàng chịu lạnh cho sinh nhật em, em lại càng không muốn SeongWoo bị lạnh. Em muốn đón sinh nhật trong nhà kính ấm cúng của chúng mình"

    Daniel kéo anh đến chiếc ghế bành đã được trải thêm thảm nhung mềm mại, ở trên mặt bàn nhỏ có rượu vang, giấy ăn và cả đĩa bánh mà anh chắc chắn rằng mẹ anh đã vui vẻ cả buổi chiều trong nhà bếp để làm cho Daniel, bánh thơm nức với những miếng đào tươi mỏng còn phủ trên mặt bánh, anh thấy cả mấy gói kẹo dẻo của người yêu anh mang đến nữa.

"Anh cứ nghĩ rằng mình và bố không hợp nhau lắm, cho đến hôm nay thì ông ấy còn cùng em tạo bất ngờ cho anh cơ đấy"

"Bố anh yêu anh mà, SeongWoo. Chỉ là thầy ấy quá bận rộn thôi"

   Daniel nói trong khi bắt chước anh cấu bánh thành miếng nhỏ đưa đến môi anh, SeongWoo hé miệng ăn rồi cầm lấy đầu ngón tay dinh dính của Daniel. Ánh nến vàng ươm khiến cho nhà kính trở nên ấm áp, và màu mắt Daniel trở nên mềm mại hơn cả lúc bình thường. Cậu kéo tay anh lại để chơi đùa với ngón tay anh bằng lưỡi mình như một thói quen, ngậm cả hai đốt ngón tay SeongWoo vào trong miệng rồi cứ nhìn anh không rời, SeongWoo thề rằng đôi mắt đang lấp lánh của Daniel chứa đựng cả một âm mưu to lớn, và đúng thật, cậu cất tiếng nỉ non ngay khi anh trườn cánh tay mình lên vòng eo cậu.

"Hôm nay cho em ở trên đi, SeongWoo"

SeongWoo đưa bàn tay xuống dưới lưng cậu và hơi ngẩng đầu lên nhìn, ngón tay anh đặt bên môi cậu vẫn còn vương nước bọt, mắt cậu ngoan ngoãn một cách vờ vịt khi nịnh nọt anh.

  SeongWoo nhéo má cậu một cái trước khi chuyển nốt bàn tay ấy xuống eo Daniel, anh lùi người ra sau để có thể nằm sấp xuống phủ trên bụng cậu, và Daniel không thể nhìn thấy nụ cười nhếch đầy từ tính của anh trước khi SeongWoo cúi xuống hôn lên bụng cậu.

"Được thôi, Daniel, em sẽ ở trên anh sau khi anh làm em một lần đã"

Lưỡi anh vói vào rốn cậu và Daniel cong người vì khoái cảm trong khi hai bên eo bị anh nắm chặt. SeongWoo chơi đùa rốn cậu đến khi hai bắp đùi Daniel run rẩy, anh ngồi dậy để cởi quần cả hai người, đặt một chân thon dài của cậu lên lưng ghế còn chân kia tách rộng thõng xuống đất bên đùi anh, anh đặt mình vào giữa hai chân cậu một cách nhẹ nhàng và tiến vào trong cậu một cách hung hãn, gân xanh nổi đầy trên cần cổ nam tính của Daniel và phần bụng dưới của SeongWoo khi anh xông vào cậu.

   Anh chẳng ngại nếu Daniel muốn ở trên anh trong ngày sinh nhật cậu, nhưng phải sau khi anh đắm chìm vào thân thể cậu trước đã.

   Daniel chẳng ngại nằm dưới SeongWoo cả đời dù chiều cao của cậu bằng anh và da thịt cậu béo hơn anh đôi chút, bởi vì không có định luật hay nguyên tắc nào nói về việc mảnh mai hơn thì yếu đuối hơn. Tính cách của SeongWoo nam tính chín chắn đến nỗi Daniel tự giác nghe lời, ánh mắt đen láy khó lường của anh mang theo một sự áp bách tự nhiên đủ để tâm trí cậu phục tùng, cơ thể anh đủ để cậu bằng lòng đong đưa bên dưới, giữa những tiếng thở gấp kích tình và da thịt đụng chạm, SeongWoo đưa Daniel vào từng cơn sóng tình dồn dập.

    Daniel chẳng biết nếu thực vật biết nói thì những chậu hoa đồng tiền, chuồn chuồn hay lan rủ trên đầu có gắt lên ngại ngùng vì cảnh tượng nó nhìn thấy hay không? Những ô kính trong veo có quay mặt ra ngoài để không nhìn thấy cảnh hai người đụng chạm? Tiếng SeongWoo gầm gừ nhè nhẹ hòa lẫn tiếng rên khàn khàn của cậu có thoát ra khỏi nhà kính bé nhỏ này không?

   Nơi ươm mầm tình yêu của hai người từ tờ giấy nhớ cho đến nụ hôn, từ cái nhìn đầu tiên cho đến tình dục nồng nàn. Gương mặt SeongWoo dịu dàng nhìn cậu mặc dù bên dưới anh có vẻ hơi tàn ác, ngón tay anh vỗ nhẹ bên má Daniel và cậu mỉm cười xinh đẹp giữa những cú đẩy không ngừng của người kia, mồ hôi tắm ướt xương hàm góc cạnh của SeongWoo nhỏ xuống sườn mặt Daniel khi anh nói trong hơi thở dồn dập.

"Anh không ngồi nhầm sân bay khi chờ tàu hỏa đến nữa. Anh cũng không còn thời gian cho ai khác ngoài cây cỏ, nhiếp ảnh, viết lách và em"

"Quá nhiều đấy SeongWoo, và vì sao em lại ở cuối cùng chứ?"

"Vì lúc này anh ở đây" SeongWoo nhấp mạnh thắt lưng mình vào nơi nhỏ hẹp của Daniel "Ở bên trong em"

  Daniel hít mạnh một hơi vì nhịp đẩy bất ngờ, mắt cậu chảy nhanh một dòng nước mắt vì khoái cảm mãnh liệt, khóe môi tự giác nhếch lên.

"Em yêu SeongWoo"

"Anh cũng yêu Daniel"

Em yêu chàng trai vừa nghiêm túc vừa dịu dàng bên trong nhà kính đầy hoa.
Anh yêu chàng trai vừa nam tính vừa đáng yêu ghé qua nhà kính của anh rồi để lại dòng chữ nguệch ngoạc trên giấy nhớ trong một buổi sáng đẹp trời.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com