Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 2

Đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng. Có một người con gái đang lồm cồm bò dậy khỏi giường mình, nhanh chóng sắp xếp mọi thứ trên giường về lại vị trí cũ của nó một cách thuần thục. Freen mắt nhắm mắt mở, ngáp một cái rồi tự đi làm vệ sinh cá nhân. Cô bé Freen này đã khá là tự lập không cần ai phải nhắc nhở. Vừa bước ra khỏi phòng mình thì Freen đã thấy mẹ mình đang ngồi chờ sẵn tại bàn ăn.

" Lại đây con gái, ăn sáng xong còn đi học nào."

" Dạ " Freen thỏ thẻ dạ một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi tận hưởng bữa ăn sáng của mình.

Cùng lúc đó thì mẹ Freen cũng giơ tay mình lên vuốt vuốt tóc Freen, bà nhẹ giọng nén cười mà hỏi

" Thế thôi à, con không còn muốn nói gì thêm hay nhờ vả gì à " bà nhìn Freen và đang trông chờ con bé này sẽ giãy tử lên mà luyên thuyên về chuyện hôm qua. Nhưng không, Freen chỉ lắc đầu không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng ăn nốt phần ăn sáng của mình rồi cứ thế tạm biệt mẹ đi học.

Bà hai mắt mở to, tỏ vẻ khá là ngạc nhiên vì trước giờ con bé chưa bao giờ im lặng đến mức này. Bà khẽ lắc đầu khó hiểu

" Chắc giận nhau lắm đây, cùng lắm chiều nay cũng làm hòa lại thôi, ừ, chắc thế hahha, đúng là con nít mà "

Còn bên kia, cũng là 7 giờ sáng, nhưng người con gái kia không chịu dậy. Mặc kệ đồng hồ đang réo in ỏi, Becky chỉ lấy một cái gối đè lên tai mình để giảm bớt tiếng ồn rồi ngủ tiếp. Bên ngoài bây giờ đã có thêm tiếng gõ cửa, kèm theo một lời đe dọa đến từ vị trí của mẹ Becky

" Becky con còn chưa chịu dậy nữa sao, con mà không dậy ngay bây giờ thì đừng trách mẹ cấm con chơi chung với Freen "

" Hả gì, cấm chơi chung với chị Freen á " Becky đang bần thần nửa tỉnh nửa mơ, cố gắng nghe những gì mình cần nghe, bật dậy thật nhanh khi mà não cũng đã chịu loading cái câu vừa rồi của mẹ.

" Con ... con ra ngay, mẹ chờ Beck một xíu, con đang đánh răng mà " vừa nói Becky vừa chạy ngay vào nhà vệ sinh. Cố gắng làm mọi thứ thật nhanh nhất có thể. Gì chứ đụng đến chị Freen yêu dấu của bé là không có được.

Bước xuống lầu trong bộ dạng nhếch nhác, đầu tóc thì ướt mem, quần áo thì xộc xệch. Chợt nhìn thoáng qua cũng biết con bé đã gấp gáp đến chừng nào. Mẹ Becky khẽ cười một cái rồi quay qua nhìn chồng mình nói nhỏ

" Ông thấy chưa, tui mà nhắc tới con bé Freen là thế nào nó cũng nghe lời tui. "

"  Bà thì hay rồi, nắm thóp được con bé. Mà chắc một xíu nữa Freen nó cũng qua đón Becky đi học chung thôi. "

Hai ông bà cứ lí nhí với nhau mặc kệ Becky đang ngồi ngay đấy mà ráng nhai nuốt cho xong bữa ăn sáng này, không phải đồ ăn không ngon mà vì hai con mắt nó còn biểu tình, chúng nó cứ sụp xuống mãi, khó khăn lắm Becky mới ăn hết. Chợt nghe thấy cha mình nhắc đến Freen thì hai mắt Becky sáng rỡ. Nhìn đồng hồ mỉm cười, Becky uống hết ly sữa trên bàn rồi tạm biệt cha mẹ mà đi học.

Bình thường cứ đúng 7 giờ 30, vì hai nhà đối diện nhau nên thường sau khi dùng xong bữa sáng Freen sẽ đi lại đứng trước cửa nhà Becky để chờ con bé. Tuy không học cùng trường nhưng trường hai đứa cũng khá là gần nhau, cộng thêm việc hai bên gia đình cũng thân thiết nên mẹ Becky rất là yên tâm giao bé con của mình cho Freen.

Trong tâm thế chờ đợi được gặp chị Freen của mình thì Becky bỗng ngơ ngác dáo dác tìm kiếm bóng hình quen thuộc ấy nhưng chẳng thấy đâu. Becky thầm nghĩ chắc là chị ấy ngủ quên rồi, nên nhanh chóng vui vẻ chạy sang phía nhà Freen.

" Bíng boong " tiếng chuông cửa vừa vang lên thì liền ngay sau đó đã có người mở cửa nhìn Becky một cách ngạc nhiên.

" Con sang đây làm chi đấy Becky? " người đó nghi hoặc hỏi

" Dạ con qua tìm chị Freen, lúc nãy Becky đứng trước nhà nhưng không nhìn thấy chị Freen, con nghĩ là chị ấy vẫn còn ngủ nên mới sang đây ạ." Becky ngước mặt lên nhìn người phụ nữ ấy mà dõng dạc trả lời.

Khi nghe Becky nói thế mặt người phụ nữ ấy tối sầm lại, hai mắt nhíu lại, ngước đầu nhìn nhìn ra ngoài rồi lại nhìn Becky. Bà khẽ giọng nói

" Becky à, thật ra hôm qua hai đứa giận nhau chuyện gì to tát lắm à, Freen nó đi học từ sớm rồi con, dì cứ tưởng sáng nay hai đứa sẽ lại làm lành với nhau như bình thường chứ, ai dè nó dám bỏ con đi học một mình sao. Con cũng mau mau đi học đi kẻo trễ có gì khi chiều nó về dì hỏi tội nó sau nha Becky"

Becky nghe thế thì mặt đen lại, chỉ có thể nghe rồi dạ một tiếng. Một mình đến trường, Becky quăng cái cặp của mình lên bàn một cái đùng rồi nằm xuống.

" Chị hay lắm Freen, chị dám bỏ Becky của chị, chiều về Becky méc mẹ cho coi, hứ, cái đồ đáng ghét, Becky ghét chị " Becky cứ lầm bầm một mình mà không thèm để ý là giáo viên đã vào và tiết học cũng đã bắt đầu. Bạn bè xung quanh cũng không ai dám động gì tới Becky, vì vừa bước vào lớp Becky đã trưng ra bộ mặt tức tối của mình biểu thị tốt nhất đừng ai làm phiền đến mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com