Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 28

" Khoan, không được " Becky bỗng ngăn cản

" Sao vậy ?" Freen nhìn Becky thắc mắc hỏi

" Con mắt của chị " lấy tay chỉ vào mắt Freen

" À, để chị tìm một lý do viện cớ một xíu là mẹ em tin chứ gì " tay cũng đưa lên sờ mắt mình trong vô thức

" Có mỗi mình chị nói thì mẹ mới chịu tin, còn Becky á hả có nói 100 lần mẹ cũng không chịu tin " Becky giọng có hơi buồn nói

" Là sao, em nói gì mà mẹ không tin em " Freen liền thắc mắc hỏi lại

" Hôm bữa á hả, Becky đi học cũng bình thường vậy nè, cái tự nhiên có một con nhỏ ất ơ nào tự đụng trúng Becky rồi té, cái nó đổ thừa Becky xô nó, cái giáo viên mời phụ huynh vô. Rồi tự nhiên Becky bị chửi quá trời luôn, Becky nói quá trời không ai tin luôn, cái may cái là ở đó có người khác đứng đó thấy á nên vô nói giúp Becky. Becky mới không bị gì á " Becky liền kể một tràng cho Freen nghe nổi uất ức của mình

" Ai biểu bình thường em hay bắt nạt người ta làm chi " ào, một gáo nước lạnh đến từ vị trí của Freen

" Becky có đâu " Becky nhìn Freen mà dỗi, cứ tưởng sẽ được bênh mà Freen lại nỡ lòng nào nói vậy với mình chứ

" Em nói không biết ngượng miệng luôn á Becky " chỉ vào từng vết bầm trên cơ thể mình cho Becky xem

" Tại chị xui thôi, chứ Becky hiền gần chết " lúc này có chút hơi nhột trong lòng

" Ừ tại chị " Freen mỉa mai nói

Nói rồi hai người chuẩn bị qua nhà Becky chơi. Freen nói với mẹ một tiếng rồi cùng Becky đi qua đó. Vừa mở cửa ra thì Bonbon, chú chó của Becky liền chạy ra mà mừng Freen.

" Ủa " Becky đứng nhìn nó mừng Freen còn hơn mừng chủ nhân thật sự của nó, mặt liền nhăn lại

Bonbon cứ liếm chân rồi liếm tay, Freen vừa ngồi xuống thì nó còn phóng lên mà liếm luôn cả mặt.

" Hé lô Bonbon, hiiiiiiii " giọng Freen cao vút lên tới quãng tám

" Sao bình thường chị không dùng cái giọng đó nói chuyện với Becky " Becky đứng kế bên tỏ vẻ ganh tị với Bonbon

" Em có phải là chó đâu mà chị dùng giọng đó " Freen lại lần nữa không kiêng nể câu từ mà nói thẳng

" Chị, nè nha, chị quá đáng rồi đó " Becky đỏ mặt tía tai, vừa định tác động vật lý

" Thôi được rồi, chị xin lỗi mà Becky yêu dấu tha lỗi cho chị nha " Freen biết mình có hơi quá đáng nên xin lỗi kịp lúc

" Hên cho chị, hứ, chỉ được cái nịnh là giỏi "

Thật ra mỗi lần nhìn thấy Bonbon thì Freen luôn mắc cười. Mẹ của Becky từng kể cho Freen nghe một câu chuyện rất là ba chấm của Becky.

Hồi mới bắt đầu học tập làm văn, Becky được cô giao cho bài tập phải tả về một loại thú cưng mà em yêu thích nhất. Dĩ nhiên khi ấy Becky không do dự mà chọn Bonbon làm nhân vật chính, bài văn ấy như sau :

" Trong tất cả các loài thú cưng thì em cưng nhất là con thú chó nhà em. Em cưng nó lắm.

Nó tên Bonbon, còn vì sao nó tên đó thì em không biết. Nó có một khúc ngắn ngủn, đen thui thùi lùi. Chỉ biết ăn ngủ nghỉ, đồ bất tài nhà em. Bonbon sống đến năm nay được tận hai tháng tuổi. Vì nó mới mọc răng nên Bonbon rất hay cắn phá đồ đạc trong nhà, nhất là bài tập của Becky. Sẵn Becky nói luôn là hôm bữa Becky nói với cô là bị chó cắn mất bài tập là có thiệt á, cô tin Becky đi. Bonbon nhà Becky nó phá lắm, nó cứ canh vô bài tập của Becky mà phá không à. Thiệt, Becky thề, điêu chết liền. Vậy ha, mai mốt mà Becky không có bài tập để nộp thì tại nó nha cô.

Becky yêu cô lắm, Bonbon cũng yêu cô. Hôn cô chụt chụt, bái bai. "

Điểm: 1₫
Nhận xét của giáo viên: Lạc đề trầm trọng, đề nghị làm lại đàng hoàng, bài văn có phần lươn lẹo, phụ huynh cần xem xét lại.

Và đó cũng chính là lần đầu tiên Becky được tận hưởng cảm giác ăn roi mây từ nhị vị phụ huynh.

Nghe thấy âm thanh từ trước phát ra, mẹ Becky tò mò từ phía sau bước tới

" Ủa Freen, con qua chơi với dì hả, còn nhỏ này đi đâu đây, sao không đi luôn đi, dìa chi " bà đang hỏi thăm Freen nhưng khi thấy Becky liền tỏ vẻ chán ghét

" Mẹeeeee " Becky thấy thế liền làm nũng

" Mẹ, mẹ, mẹ, tối ngày mẹ mẹ, dẹp đi " bà nổi hết da gà nhìn Becky

" Freen, mắt con bị sao vậy " quay qua nhìn Freen, lần này bà mới để ý thấy con mắt bầm đen của Freen mà lo lắng hỏi thăm

" Dạ con vô ý, lỡ va vào cái cột "

" Trời đất bất cẩn vậy con, còn Bonbon nữa, coi nó mừng con chưa kìa, không ấy con bắt nó về nuôi luôn đi Freen "

" Mẹeeeeee, Bonbon của Becky mà sao mẹ cho người ta " Becky nghe thế lại tiếp tục giãy tử

" Con nhìn coi Bonbon nãy giờ nó có thèm nhìn tới con không, ăn cũng không cho nó ăn, nó đái ị cũng có thèm hốt, dắt đi chơi còn lười không thèm dắt, làm chủ gì kì vậy, cho đi cho rồi "

" Thì từ nay về sau Becky làm là được chứ gì " Becky liền lí nhí

" Ừ chắc tui tin " bà liếc xéo Becky một cái

" Con sẽ chứng minh cho mẹ thấy, mẹ hãy đợi đấy, nupakachi " Becky nhìn mẹ mình với ánh mắt tràn ngập sự quyết tâm

" Mặt em nhìn căng quá nên Bonbon sợ đó " Freen nãy giờ chỉ quan sát, bây giờ mới lên tiếng

Nghe thế Becky cũng thôi không nhăn cái mặt mình lại nữa. Bonbon thấy thế cũng chạy qua liếm chân Becky vài cái.

" Em thấy chưa " Freen nói

Becky liền cuối xuống vuốt ve Bonbon. Bonbon cũng biết nịnh chủ lắm nha. Được vuốt ve liền trưng cái bộ mặt khoái chí ra, đuôi có một khúc mà cũng ráng quẩy cho bằng được, nhìn cưng chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com