ep 29
Cả tuần nay Freen phải bận bịu tối tăm mặt mày với đống bài vở, ôn luyện thật kĩ cho kì thi vào đại học của mình. Becky ngày nào cũng qua phá, loi nhoi một hồi cũng chịu nằm yên mà cho Freen học.
Freen không bực khi có người qua phá mình mà lại lấy nó làm niềm vui, một chút giải trí trong lúc này cũng không quá tệ. Duy chỉ một điều đến nay khiến Freen vẫn còn đau đầu là cái ngành mà mình muốn học. Freen thích gì, muốn làm gì, Freen vẫn chưa biết. Thời hạn cho việc đó sắp cận kề mà đến giờ này mà Freen còn đang dậm chân tại chỗ.
Không lẽ phải phó mặc cho ông trời quyết định. Cái Freen cần sau khi tốt nghiệp ra trường là tìm cho mình một công việc ổn định bình thường đã là quá đủ. Cái ước mơ khi xưa giờ cũng đã nhạt phai hòa tan vào trong kí ức. Nó không thể đem lại một cuộc sống ổn định như Freen muốn, hoặc chí ích ra thì rảnh rỗi viết lách một chút cũng coi như thỏa niềm đam mê. Đã có lần Freen từng mơ mộng rằng chỉ cần đúng một tác phẩm để đời thôi thì mình sẽ đổi đời, nhưng lại nhanh chóng xua ngay cái ý nghĩ không thực đó đi.
Học thì cũng đã học suốt bao nhiêu năm qua rồi, trường thì cũng đã chọn rồi. Thật ra thì vì một lần tình cờ nhặt được một tờ rơi bên đường mà Freen đã quyết định luôn sẽ vào học trường này. Cứ văng vẳng bên tai là những nguyện vọng của đám bạn, thứ mà Freen không có.
" Becky nè, sau này lớn lên em muốn làm gì "
" Hừm chắc Becky làm công chúa "
" Chị hỏi thật " Freen nghiêm nghị hỏi
" Ồ, vậy chắc là Becky.... làm diễn viên đi, mẹ nói Becky diễn giỏi nên chắc Becky đi làm diễn viên quá "
Freen nhìn Becky ngây thơ cùng với mộng tưởng của mình mà phì cười. Đến cả Becky còn biết mình muốn làm gì vậy tại sao bản thân minh lại không biết.
Freen lại lần nữa vùi đầu vào đống giấy trên bàn. Trong mắt Becky thì Freen chỉ là một tên nghiện bài tập, lúc nào cũng thấy làm bài, làm hoài không nghỉ. Becky đâu biết đó là cách mà Freen trốn chạy khỏi những câu hỏi trong đầu mình.
Mở laptop mình lên xem, Freen bấm tìm kiếm top những ngành nghề hiện nay. Để xem, ngành công nghệ thông tin, ngành quản trị truyền thông, ngành du lịch v.v. Một loạt các ngành nghề hiện ra trước mắt Freen, trông thật rối mắt.
" Becky lại đây " Freen xoay người lại gọi Becky
" Em chọn một cái đi " chỉ vào màn hình máy tính
Becky tuy không hiểu nhưng cũng chỉ đại một cái
" Ngành thiết kế đồ họa sao? Okay "
Đối với chuyện vẽ vời thì Freen cũng không có tệ đâu. Trông cũng ra gì nữa là đằng khác, tính sáng tạo của Freen cũng không phải dạng vừa. Kinh nghiệm bao nhiêu năm chơi lego nay đã có chỗ mà dụng vào. Đúng là nên để cho trời tính thì vẫn tốt hơn mà. Ai mà có dè ông trời của Freen luôn kè kè bên Freen mỗi ngày đâu.
Vui vẻ vì cũng chọn được một ngành học nào đó, Freen hài lòng đóng laptop lại.
" Becky nay có công lớn, xíu chị thưởng cho em ly trà sữa trong tủ lạnh "
" Hú yeah trà sữa " Becky nhảy cẩng lên vui mừng
Cả tuần nay có được uống ngụm nào đâu. Freen chỉ lo học, học, học và học, bỏ bê con người ta nguyên một tuần.
Hôm nay đã đến hạn, kì thi mà Freen trông đợi cuối cùng cũng đến. Bước vào phòng thi trong tâm thế hồi hộp. Freen nhìn vào cây bút mà Becky hôm qua đã tặng cho mình mà có phần yên tâm hơn. Becky gọi nó là cây bút thần kì, khoanh đâu trúng đó. Đúng là chỉ có Becky mới lắm trò được như vậy.
" Các em có 90 phút để làm bài "
Giọng nói ấy cất lên, kéo Freen về thực tại. Nhìn xung quanh ai nấy cũng đã bắt đầu, Freen cũng không thể để lỡ thêm giây phút nào nữa, bắt đầu chiến thôi.
Một môn, hai môn, một ngày, hai ngày. Freen cuối cùng cũng đã hoàn thành xong bài thi cuối cùng của mình. Nhìn vào đồng hồ vẫn còn dư tận 30 phút, Freen cẩn thận kiểm tra lại mọi thứ từ trên xuống dưới. Chắc chắn với đáp án của mình, Freen úp bài mình lại rồi nằm lên đó nhìn thẫn thờ ra ngoài cửa sổ.
" Em làm xong rồi à, đã kiểm lại kỹ chưa " một giáo viên tiến lại bàn của Freen, gõ gõ lên bàn hỏi
Freen ngẩng đầu lên nhìn, rồi gật đầu xác nhận. Freen chỉ muốn về thôi.
Tiếng trống vang lên, Freen liền ngồi thẳng dậy, chờ cho giáo viên gọi tên thì chạy lên nộp bài. Quay về chỗ ngồi dọn dẹp đống bút thước còn lăn lóc trên bàn. Freen chính thức kết thúc năm cấp ba của mình tại đây. Còn về kết quả ra sau thì chỉ cần chờ thêm vài tuần nữa là sẽ rõ.
Trở về nhà khi không còn gáng nặng nào trên vai. Freen cứ nhảy chân sáo suốt quãng đường. Đúng là nghĩ càng nhiều thì càng rối, thuận theo tự nhiên vẫn là hay nhất.
" Con về rồi à "
" A chị Freen về " Becky chạy vội ra khi thấy Freen về tới trước cửa
" Dạ con về rồi " Freen nhìn mẹ mình cười mỉm
" Chị Freen, chị Freen, vậy là chị rảnh rồi phải không, chị có thời gian chơi rồi phải không, chị đi chơi với Becky được rồi phải không? "
" Em nói từ từ, có ai giành với em đâu " Freen chun mũi nói, tay cũng thuận lấy mà nhéo vào cái má bánh bao của Becky
" Hì hì, tại Becky vui quá đó mà "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com