ep 33
Giơ cái tay lên định tát Becky thì có một bàn tay khác nắm giữ nó lại.
" Trò có thôi hay không?"
Rồi rồi tới công chuyện, có trò hay cho Becky cùng đám bạn coi rồi. Giáo viên chủ nhiệm xuất hiện rồi. Trùm cuối ra tay thì thôi Becky xin nhường spotlight lại cho người.
Becky ra hiệu cho đám bạn của mình im lặng. Cả bọn liền chăm chú im phăng phắc, có đứa thì ráng bụm miệng lại không để giọng cười của mình lọt ra ngoài.
" Thầy ơi, em đã làm gì đâu, tụi em đang giỡn với nhau thôi mà " con nhỏ đó bắt đầu phân trần
" Có gì thì lên phòng giáo viên rồi nói, trường có camera, thầy nghĩ em không nên nói gì nữa thì tốt hơn " ông chỉ nhẹ nhàng chỉ lên cái camera gắn gần đó rồi dắt con nhỏ đó lên phòng giáo viên ăn bánh uống trà.
Thế là con nhỏ đó đã bị lôi đi trong khi Becky còn chưa làm gì, tiếng chuông vào học lại vang lên. Cả đám giải tán, rồi lớp của ai thì về lại lớp đó. Cứ thế một sân trường đầy người giờ lại vắng hoe.
Becky chỉ còn đúng một tiết học này nữa thôi là sẽ được tự do. Tiết học mỹ thuật bắt đầu, Becky đâu có chú tâm gì mấy vô mấy cái môn này. Danh họa, tác phẩm nổi tiếng gì gì đó Becky đâu có cần biết tới làm gì. Becky thầm trách * chết hết rồi còn báo *. Khi nãy ráng lắm mới nhét nổi môn lịch sử, giờ tới thêm mấy cái này. Becky buồn ngủ lắm rồi. Trong lúc lim dim, Becky nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc *em mà không lo học hành đang hoàng là chị không thương em nữa đâu*. Choàng tỉnh giấc, Becky giật mình, ánh mắt tìm kiếm người đó trong vô vọng. Đúng là cái đồ đáng ghét mà, cũng gần cả tháng trời rồi mà không một lời hỏi thăm. Vậy mà nói yêu thương người ta, tất cả chỉ là dối trá.
Becky bực dọc suốt cả tiết học. Cuối cùng thì tiếng chuông báo hiệu ra về cũng chịu vang lên. Đứng chờ sẵn bên ngoài là đám bạn khi nãy ngồi cùng Becky. Thuận tay cầm lấy cặp của Becky, người đó hỏi.
" Hôm nay Becky có muốn đi chơi với tụi này không?"
" Đúng đúng, Becky đi chơi với tụi này đi "
" Không đi " Becky lạnh lùng trả lời
" Sao vậy "
" Không thích, đang bực bội bớt hỏi " từng lời thốt ra còn lạnh hơn cả tuyết
Thấy thế cả đám cũng không rủ nữa, nhìn sắc mặt của Becky trông đáng sợ vô cùng.
Bọn họ đi theo sau Becky, ra khỏi cổng trường được một đoạn thì có một người đang đứng chờ ở đó sẵn.
" Mày chịu lú ra rồi đó hả, tao chờ mày hơi lâu rồi đó Becky à "
" À thì ra là mày nữa hả, sau mày bám tao dai quá vậy, bộ thích tao hay gì, mày là con người chứ có phải con đĩa đâu. Tao đang không được vui mày đi về đi, bữa khác tao chơi với mày ha " nói rồi Becky nháy mắt một cái rồi cứ thế băng băng tiến lên phía trước
" Ủa, ê, đứng lại " con nhỏ đó ngây người la vọng theo
" Đủ rồi bạn êiiii, Becky nay không được vui, hay để tụi này ở lại chơi với bạn ha " một người trong đám bạn của Becky lên tiếng, tay thì cản con nhỏ đó lại
Tức tối vì lại bị phá đám, con nhỏ đó chỉ có thể vùng vằn bỏ về. Trong lúc đó thì Becky cũng đã đến trạm xe buýt. Bước lên xe mà đầu óc cứ nghĩ đâu đâu, đến trạm rồi mà còn chưa chịu xuống, cũng may là gặp ngay bác tài xế quen nên được người ta nhắc, nếu không thì chắc bị chở đi đến cuối trạm thì không biết đường mà về nhà.
" Becky cặp con đâu? "
Becky chỉ vừa bước vào nhà thì đã có người hỏi ngay, nhìn xuống tay mình, Becky ngây người ra, khi nãy chỉ lo bỏ đi mà quên lấy lại cái cặp, vậy mà cả quãng đường dài như vậy lại không nhận ra.
" Tất cả đều tại chị hết cái đồ chết bầm "
" Con nói gì cơ " mẹ Becky hỏi
" Dạ không có gì, cái cặp của con ở chỗ bạn, mai được nghỉ con qua đó lấy, khi nãy con lỡ để quên " Becky giải thích
" Ừm, bộ nay đi học có chuyện gì hả " bà nhìn vào nét mặt của Becky thì liền tinh ý đoán ra Becky đang có tâm sự mà giấu mình
" Dạ đâu có gì đâu, nay đi học vui gần chết " Becky cười cho qua chuyện rồi chạy vào phòng nhốt mình trong đó
Con mình, mình hiểu chứ. Bà cũng biết từ khi chuyển qua đây sống Becky luôn không vui. Con bé cứ luôn trông chờ một cái gì đó, bà biết chắc thứ duy nhất mà Becky trông chờ nhất chỉ có thể là người chị yêu dấu aka Freen chết bầm của Becky. Nhiều lần gạ hỏi Becky có muốn gọi cho Freen không, thì Becky luôn trả lời là không. Becky là còn giận chuyện Freen bỏ mình mà đi mất không một lời chào tạm biệt. Có đánh chết cũng không thèm chủ động liên lạc trước, phải là tên chết bầm đó gọi điện năn nỉ xin lỗi thì may ra Becky này mới chịu bỏ qua cho.
Freen khi này cũng chợp mắt được một lúc, bước lại mở máy tính mình lên kiểm tra xem có gì mới không. Đập vào mắt là cái thông báo bị bỏ quên lúc nãy, Freen ấn chọn vào nó, mở ra coi.
" Cái đồ chết bầm nhà chị bao giờ mới chịu liên lạc với tôi hả, chị đi chết đi đồ hách dịch "
Dù biết là phải để cho Freen chủ động nhưng Becky càng nghĩ càng tức nên không thể nào mà để yên như vậy được.
Freen há hốc mồm nhìn dòng chữ đó, khỏi cần nhìn tên cũng biết là của ai gửi, cái giọng văn này chỉ có đúng duy nhất một người đó thôi - Becky xinh đẹp tuyệt trần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com