ep 37
" Becky dậy rồi sao, xuống đây ăn sáng với cha mẹ nè "
Nhìn thấy cảnh cha mẹ mình hòa hợp vui vẻ mà chịu ngồi cùng một bàn lại với nhau. Becky liền nở một nụ cười thật tươi tiến đến dùng bữa sáng cùng họ. Có phần hơi gượng gạo nhưng đây đích thị là những gì mà Becky vô tình đẩy chúng nó đi xa. May mà chưa xa đến mức độ không kéo lại được, vẫn còn kịp.
Đến trường với một tâm trạng thoải mái, Becky cứ cười mãi thôi. Đám bạn nhìn Becky rồi đồn đoán đủ điều.
" Ê Becky, nay làm gì vui dữ vậy "
" Đúng đó, nay tao cũng thấy mày lạ lắm nha, ngồi cười một mình hoài luôn "
" Àaaaaa, kiểu này tao biết rồi nha. Becky có bồ hahahahah "
Cả ba cười thích thú khi chọc ghẹo Becky. Becky không nói gì, chỉ tắt đi nụ cười rồi đổi lại là một ánh mắt sắt lẽm nhìn ba người bọn họ.
" Mà nghe nói hôm qua mày bị đánh hội đồng hả " một người trong đó lên tiếng đổi chủ đề
" Là tụi nào, tụi nó gan vậy "
" Đúng, tụi nào vậy Becky, cần tụi này ra tay giúp không "
Becky vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh như tiền của mình trầm giọng nói.
" Không cần, kể từ ngày hôm nay TAO CHÍNH THỨC RỬA TAY GÁC KIẾM "
" GÌIII ????? " cả ba đồng thanh trợn mắt nhìn Becky nói
" Ừ thì là vậy đó. Tao vô lớp trước à "
Nói rồi Becky bỏ đi một mạch vào lớp, bỏ mặc ba con nai vàng còn đang ngơ ngác ở lại nhìn nhau.
" Tao có nghe nhầm gì không tụi bây " giơ mắt lên mà nhìn hai người còn lại
" Tao nữa, Becky nay nó bị gì vậy " lấy tay mình vỗ vỗ nhẹ vào một bên tai
" Hay nó có bồ thiệt mậy "
Cả đám lại có dịp mà sửng sốt thêm một lần nữa. Trời đánh thánh đâm ơi, ai mà xui xẻo dữ vậy nè. Tin đồn Becky có bồ cứ thế mà lan ra càng ngày càng xa. Ai nấy cũng đều tiếc thương cho kẻ xấu số đó, quen ai không quen lại quen trúng Becky. Chắc người đó có máu M thích bị hành hạ hay sao ấy. Có người còn đồn rằng người đó bị Becky bỏ bùa mê thuốc lú nên mới chịu quen Becky. Người thì đồn rằng Becky là bắt ép người ta quen mình. Có người còn quá đáng hơn, nói Becky chỉ quen chơi qua đường thôi, vài ngày là đá văng người ta ra đường chứ gì.
Becky biết hết đó, nhưng thôi kệ, cứ mặc họ, họ muốn nói gì thì cứ nói. Miễn sao đổi lại được hai chữ yên bình cho Becky là được.
Hôm nay Freen phải quay trở lại rồi. Nhìn con mình khuất dần đi mà mẹ Freen thấy có chút tủi thân. Tự an ủi mình rồi cùng Bonbon đi vào nhà. Sau một chặng đường dài thì Freen cũng đã tới nơi.
Ngủ. Freen cứ thế không thay đồ hay tắm rửa gì cả. Chỉ có ngủ liền một giấc ngay lúc này thì Freen mới có tinh thần mà làm những chuyện khác.
Mở mắt lên nhìn đồng hồ, nhận ra bản thân mình đã ngủ li bì liền ba tiếng. Freen cảm thấy vẫn chưa đủ, nhưng vì đồ đạc còn ngổn ngang trước mặt nên Freen phải từ bỏ giấc ngủ ngon của mình mà bắt đầu xắn tay vào dọn dẹp. Ngày mai Freen còn có một số bài kiểm tra khá quan trọng nữa. Sau khi tắm ra thì ôm ngay cái laptop mà gõ gõ tới tận khuya.
Bỏ mặc hết những lời đàm tiếu, bỏ qua những ánh mắt nghi ngờ. Becky cứ thế mà hiên ngang bước đi trong sự hoang mang của mọi người. Nhất cử nhất động của Becky đều bị bọn họ rình mò, dò xét. Đúng là con người hay có cái tính tò mò mà. Thất vọng khi thấy Becky bỏ vào nhà mà không thấy một ai bên cạnh. Khi này đám người nhiều chuyện ấy mới tha cho Becky mà bỏ về. Becky thấy chuyện đó cũng thú vị, nhờ vậy mà ngày nào cũng có một đám " vệ sĩ " theo sau, dù trong mắt Becky thì đám người ấy chả khác gì đám " chó săn " trong truyền thuyết. Có cũng được mà không có cũng chả sao.
" Nay con gái của mẹ đi học vui không nè, cha con mới mua mấy con tôm cho mẹ con mình nè, để mẹ luộc lên cho con ăn ha. Con lên thay đồ tắm rửa gì đi rồi xuống với mẹ " trên môi bà là một nụ cười tỏa ra nắng
" Dạ " Becky cười thật tươi, lâu rồi mới thấy lại dáng vẻ vui vẻ này của mẹ mình
Cũng là những bài nhạc buồn ấy, nhưng sao hôm nay nghe không buồn chút nào nhỉ. Becky vừa ngâm mình vừa nghe nhạc. Cái thói quen khó bỏ này đã có từ khi Becky còn nhỏ xíu cơ. Không xem tivi thì sẽ là nghe nhạc. Ngày nào thiếu một trong hai là Becky sẽ cảm thấy rất khó chịu trong người.
Gu nghe nhạc của Becky cũng đơn giản lắm. Cứ thấy hay thì thêm nó vào danh sách thôi. Không nhất thiết phải là một thể loại nào cụ thể. Có những lúc Becky thích nghe nhạc lofi, lúc thì rock, lúc thì không lời, buồn vui đủ thể loại. Nó tùy vào tâm trạng lúc đó của Becky như thế nào thì nhạc như thế đó.
Hôm nay là ngày đầu tiên sau ngần ấy năm, Becky đã có thể nhìn mọi thứ trở lại bằng màu hồng vốn có của nó.
Nhìn ra ngoài là bầu trời đang phủ đầy tuyết trắng xóa ấy. Becky từng ghét tuyết lắm, nhưng nay lại tỏ ra thích thú với nó vô cùng. Cảm giác lạnh lẽo đó cũng không còn nữa. Chỉ còn một khung cảnh tuyệt đẹp của ánh đèn đường hòa cùng với những hạt tuyết đang chầm chậm rơi. Một khung cảnh nên thơ thế này mà đó giờ Becky lại nỡ lòng nào mà bỏ lỡ.
" Dear me in 6 months, i will make you fucking proud "
Đóng quyển nhật kí lại, Becky lần này đã hạ rõ quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com