ep 53
Tại công ty nơi Freen làm.
" Freen à, khi nãy trưởng phòng có tìm em, em vào trong đó mau đi " một anh nhân viên tiến đến nói với Freen
Freen đang ngồi tập trung dán chặt hai mắt của mình vào màn hình máy tính. Bỗng ngước lên nhìn theo tiếng gọi.
" Dạ vâng, cám ơn anh "
Sắp xếp đống giấy tờ trên bàn lại cho ngay ngắn, gọn gàng, khi này Freen mới hài lòng mà rời đi.
* Cốc cốc *
" Mời vào "
" Dạ, trưởng phòng cho gọi em ạ "
" À, Freen, em ngồi đi, anh có chút chuyện muốn nói với em " anh ra hiệu cho Freen ngồi xuống
Anh kéo ngăn tủ lấy ra những dự án trước đây có gần góp mặt của Freen để lên bàn, đẩy chúng nó về phía Freen anh nói.
" Những cái này ý tưởng chính đều là của em đúng không? "
Nhận lấy và cầm lên xem từng cái một, Freen gật đầu khẳng định
" Em làm tốt lắm, dù chỉ mới vào công ty không lâu nhưng anh thấy em rất có tiềm năng. Thật ra là như này, chức vụ trưởng phòng này của anh có lẽ sẽ trống trong nay mai, anh xem xét hết tất cả mọi người thì thấy em là ứng cử viên sáng giá nhất "
" Trưởng phòng nói thế là sao ạ? " Freen thắc mắc
" Không giấu gì em, anh đang được đề bạc lên một vị trí khác, nay mai sẽ nhậm chức mới. Anh rất thích công việc của tổ mình nên anh không muốn nó bị sa sút khi anh không còn làm quản lí ở đây. Anh muốn giao lại nó cho người mà anh thấy tin tưởng và có năng lực nhất và người đó là em "
" Em rất cám ơn anh nhưng mà... em chỉ là người mới thì sao em dám đảm nhận chức trách này, có rất nhiều người có nhiều kinh nghiệm hơn em, em nghĩ anh nên xem xét lại đi ạ " Freen nhẹ nhàng từ chối
" Hahahahaha biết ngay mà, anh chỉ là thông báo lại cho em biết thôi, chứ anh đã viết thư đề bạc cho em rồi, cũng đã gửi đi rồi. Anh biết chắc là em sẽ từ chối khéo mà. Anh thấy phản ứng của cấp trên cũng rất tốt, em đừng hòng mà trốn tránh trách nhiệm hahaha "
Một người cười vui, một người cười khổ. Không phải Freen không vui, nhưng vì thấy bản thân mình còn nhiều thiếu xót nên Freen sợ sẽ gây ra sai lầm trong lương lai. Kinh nghiệm thì không nhiều bằng người ta, các mối quan hệ xung quanh cũng không nhiều bằng người ta, Freen chỉ được mỗi cái trẻ hơn người ta thôi.
Cười khổ rời khỏi phòng trưởng phòng, Freen thất thần trở lại ghế của mình mà ngồi đấy nhìn bâng quơ. Những anh chị đồng nghiệp khi thấy thế, dù muốn nhiều chuyện nhưng vẫn kéo nhau qua một bên tránh làm phiền đến Freen. Nhìn vào ai cũng tưởng Freen vừa bị trách mắng hay thậm chí là chắc bị đuổi tới nơi, nhìn mặt rầu thế mà. Bọn họ bắt đầu xù xì rủ rỉ sau lưng Freen. Lại mọi đủ thứ tin đồn trên đời lại xuất hiện. Thiết nghĩ Freen nên đi làm người nổi tiếng thì hơn.
" Becky à, chiều nay em rảnh không, chị lại đón em nhé " Freen lôi điện thoại ra nhắn tin cho Becky
Becky còn đang trong tiết nên để điện thọai trong cặp. Tầm 30 phút sau khi tiết học kết thúc Becky mới thấy cái tin nhắn trên của Freen. Becky thấy hơi khó hiểu, dù sao hôm nay cũng không phải cuối tuần, chị Freen nay sao lại tìm mình. Bọn họ có giao kèo với nhau là cuối tuần sẽ là thời gian dành cho họ, còn những ngày thường thì nên dành thời gian cho bản thân. Một bên lo chuyện học hành, một bên lo chuyện công việc.
" Chị sao thế, thấy không khỏe à? " Becky nhắn lại
" Chị sức khỏe bình thường, có điều...tâm lý hơi bị bất ổn một xíu, nhưng nếu em bận học thì em cứ học đi. Chị cũng chả hiểu tại sao mình lại phiền đến em nữa. Chị xin lỗi. "
Becky nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu
" Phiền??? Từ khi nào tìm đến em lại mang đến sự phiền phức hả. Em ra lệnh cho chị chiều phải đến đón em. Không đến là em cắn "
" Dạ, Becky vô lí của chị. Yêu em " dần lấy lại nụ cười với sự bá đạo của Becky, Freen cũng giản cơ mặt ra được một xíu
" Ai thèm yêu đồ điên thất thường như chị, plè. Nói chớ chiều nhớ đến đúng giờ hahaha "
*Đồ trẻ con* Freen lắc đầu, lẩm bẩm một mình
Đúng là có tình yêu vào thì sẽ khác, mà nếu đủ may mắn, gặp được đúng người thì lại càng hạnh phúc hơn gấp bội. Cho dù họ có trẻ con, hay giận hờn vu vơ. Nếu cả hai đều chịu hạ cái tôi mình xuống một chút thì đôi bên đều có lợi.
Becky thì vẫn giữ được cái tính trẻ con của mình. Freen thì vẫn giữ được cái tính chiều chuộng. Hai người sinh ra như đã dành cho nhau, họ giống kiểu như hai người mù đường, một người dám chỉ, một người dám đi. Không cần biết đích đến là ở đâu, chỉ cần quãng đường đó cứ thế vui vẻ bên cạnh nhau là được. Là người mà khi chỉ nghĩ đến cũng thấy vui. Và đối với Freen, Becky chính là người đó. Mỗi khi không vui, chỉ cần nghĩ đến Becky, Freen liền thấy nhẹ lòng. Becky chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất đối với Freen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com