ep 64
Freen ghen nhưng mà là ghen trong sợ hãi. Freen sợ bị Becky giận ngược lắm. Hùng hồn bỏ đi vậy chứ thiệt ra chân run gần chết, đi được một xíu là muốn xìu rồi.
Freen dừng lại khi có bàn tay ai đó nắm lấy mình. Nuốt khan một cái rồi tỏ vẻ là mình ổn.
" Chị đi luôn đi, sao dừng lại chi "
" Đi chứ...đi chứ "
Nói rồi nắm chặt tay Becky mà bước tiếp. Freen là đang thăm dò, đang xem xét thái độ cũng như mọi hành động của Becky. Freen chân thì đi chứ mắt thì cứ lo nhìn Becky, đầu thì đang suy tính. Thế nên *kong* Freen đập thẳng mặt vào cái cột đèn ven đường.
Becky cười ha hả như được mùa. Thật ra Becky từ xa đã thấy rồi nhưng không muốn nói cho Freen hay. Thì kết quả như trên, Freen thì ôm mặt, Becky thì cười trên nỗi đau của Freen.
" Em còn cười nữa, đau gần chết đây nè ui da " Freen nhăn nhăn nói
" Ủa, thì nó mắc cười nên Becky cười. Đến cả việc cười mà chị còn muốn tước đoạt đi quyền đó của Becky nữa hả. Chị ngộ ha "
" Ý chị không phải vậy mà " Freen xua tay phản bác
" Ý chị sao thì kệ chị. Becky muốn nghĩ sao thì là quyền của Becky " Becky lại tiếp tục ngang ngược
" Aizzz chị thua em luôn. Không hiểu sao chị yêu em được luôn á " Freen lỡ vạ miệng
" Gì, chị mới nói gì đó *nhéo vào hông Freen* thách chị không yêu Becky nữa á. Ngon làm thử coi chơi "
Freen bị nhéo nên đau điếng hết cả lên. Muốn lăn ra nằm vạ mà sợ dơ quần áo nên thôi.
" Âyyyyy ui daaa, nãy ma nhập nên chị nói bậy ui daaa, em tha cho chị đi đau quáaaaaa "
Becky nhéo mạnh lên một lần nữa rồi mới chịu buông Freen ra. Khoanh tay lại chờ đợi sự giải thích từ Freen
" Chị yêu Becky của chị nhất trên đời này. Cái gì của chị cũng là của em, còn cái gì của em thì cũng là của...em ahhaaha. Chị làm gì dám mà không yêu em dù chỉ là một giây ngắn ngủi chứ. Em biết là chị muốn cưới em về làm vợ đến nhường nào mà. Chị không có ngu mà phá hỏng đại sự của mình chỉ vì một lần vạ miệng như thế được đâu. Ngày nào chị còn sống thì ngày đó trái tim chị đều thuộc về em và chỉ mỗi mình em mới được quyền bước vào cư ngụ trong tim chị " Freen dừng lại khi nhận thấy nét mặt của Becky trông không được tốt
" Em sao thế, nhìn em không ổn cho lắm " đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho Becky
Nóng, nóng quá. Becky không lẽ là sốt rồi sao. Vội chạy ra đường lớn đón một chiếc taxi. Lòng Freen cũng nóng như bị ai đang thiêu đốt.
39.5°
Freen nhìn cái nhiệt kế mà chị y tá vừa để lên trên bàn. Freen thật không thể tin vào mắt mình. Khi nãy Becky còn trông bình thường, khỏe mạnh lắm mà, còn sức cãi tay đôi nữa mà. Sao chưa gì mà ngã ngựa ngang vậy nè.
" Chị y tá ơi, bác sĩ đâu rồi sao em chưa thấy ai đến vậy ạ " dù lo lắng nhưng Freen vẫn rất từ tốn
" À, bác sĩ sẽ đến ngay, em chờ một chút. Chị làm hết mấy bước đầu rồi, giờ chị với em ra kia làm thủ tục nhập viện cho em ấy nhé. Em đừng lo, không sao đâu " chị y tá trông rất bình tĩnh, chị còn cười nhẹ với Freen như muốn nói là Freen hãy yên tâm
Nghe thấy thế thì Freen cũng yên tâm mà bỏ lại Becky ở đấy một mình.
Ái chà, điền tên, này thì dễ. Điền tuổi, dễ. Địa chỉ, dễ ẹc. Số điện thoại, có luôn. Quan hệ với bệnh nhân, ô hô có vụ này nữa hả. Giờ sao ta, có nên ghi vợ sắp cưới không ta haahha. Becky mà biết chắc chầu diêm vương, hay ghi người yêu, hay chị em xã hội. Chỉ một câu hỏi đơn giản mà Freen loay hoay gần 10 phút mà chưa có động tĩnh gì. Thấy thế chị y tá liền tiến đến xem.
" Em không biết điền chỗ nào chị chỉ cho "
Freen bối rối nhìn chị y tá rồi chỉ vào mục đó. Chị y tá nhìn Freen rồi nói tiếp
" Em là người yêu của em Becky đúng không? Ghi người yêu vô lẹ đi rồi còn vô chăm sóc cho con bé kìa hihi "
Ơ hay sao chị cười Freen. Với lại sao chị biết mối quan hệ của Freen với Becky. Freen nhìn chị mà thắc mắc đủ điều.
" Em nhìn chị như vậy, Becky tỉnh dậy sẽ ghen đó. Chị nói nhỏ cho em biết, chị cũng đu Becky nè. Mami line luôn á " chị khều Freen lại rồi thì thầm vào tai
Freen há hốc mồm, Freen quên mất Becky bây giờ đã là người nổi tiếng. Hỏi sao mà từ lúc nhập viện tới giờ ai ai cũng nhìn mình. Freen còn tưởng mặt mình dính lọ lúc nào không hay nữa chứ.
Điền nhanh hai chữ người yêu rồi vội vội vàng vàng trở vào trong cùng Becky. Bác sĩ cũng đã tới, Freen thấy họ rất chăm chú gắn mấy cọng dây nhợ lòng thòng khắp người Becky. Freen xót. Freen ước gì người nằm đó là mình, à không, nếu Freen nằm đó thì Becky sẽ lo. Mà Becky nằm đó thì Freen lo. Sao cũng không được hết, túm lại là Freen không muốn ai phải lo lắng cho đối phương cả.
" Người nhà bệnh nhân đây sao, chúng tôi hiện đã tiêm thuốc giảm sốt cho bệnh nhân. Chút nữa có lẽ thuốc sẽ có tác dụng. Đồng thời chúng tôi cũng truyền nước biển cho bệnh nhân. Tạm thời thì là vậy. Khi nào bệnh nhân tỉnh dậy xin hãy gọi cho chúng tôi "
Freen nhìn bọn họ lũ lượt rời đi. Becky lúc trên đường đến đây thì cứ nói mớ sảng không ngừng, được một hồi thì ngất luôn. Freen liền tự trách mình, người yêu bệnh tới mức này mà bản thân mình kè kè kế bên như thế lại không hề hay biết gì hết. Đã vậy còn cứ chọc cho Becky bực bội hoài. Freen đúng là tội đáng muôn chết mà.
" Em tỉnh dậy....à không em cứ nghỉ ngơi thêm một xíu nữa rồi hả tỉnh dậy. Vất vả cho em quá rồi " lấy tay mình vuốt tóc Becky, sẵn tiện kiểm tra nhiệt độ cho em ấy.
Không nóng như nãy nữa, đã thế còn lành lạnh nữa kìa
" Thuốc chợ đen hay gì mà giảm nhiệt nhanh dữ thần vậy. Từ từ thôi mày, người yêu tao mà bị sốc nhiệt là tao sốc nguyên cái bệnh viện này lên luôn á "
Ai nhìn vô chắc cũng tưởng Freen bị khùng, tự dưng đứng chỉ vô bịch nước biển rồi chửi đổng.
" Mẹ ơi chị đó bị gì vậy "
" Né ra con ơi, lại gần coi chừng bị cắn đó. Gì chứ bệnh dại ghê lắm con ơi "
" Dạ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com