ep 65
" Chị ùm sùm quá rồi đó " Becky từ từ mở mắt ra nhìn Freen
" Ơ, sao em chưa gì tỉnh rồi? " Freen trố mắt ra nhìn Becky
" Chứ chị muốn sao? Muốn Becky ngủ luôn không tỉnh hay gì aizzz bực mình thiệt mà, muốn ngủ một xíu cũng không yên với chị. Chị đi ra ngoài đi, Becky mệt, Becky muốn nghỉ ngơi " lấy tay chỉ ra cửa, nói rồi liền trùm chăn kín mít
Freen bị la nên chỉ đành ngậm ngùi đi ra ngoài đứng rồi lén nhìn vô. Trông cũng tội mà thôi cũng kệ.
Thấy Becky đã trở lại tiếp tục với giấc mơ của mình, Freen cuối cùng cũng chịu yên tâm mà để cho con bé ngủ. Một mình lặng lẽ đi dạo vòng quanh bệnh viện. Freen cũng không biết lý do vì sao mình muốn đi dạo tại đây nữa. Chắc có lẽ vì chán? Freen lúc này chỉ muốn đi đâu đó cho thoải mái thôi.
Dừng lại khi thấy trên màn hình tivi tại bệnh viện đang chiếu bản tin của hai người. Freen như muốn độn thổ tại chỗ. Nhưng khoan, họ vừa đề cập đến bệnh viện này. Quái lạ, tin tức từ đâu mà tuồn ra nhanh thế. Kiểu này phải hốt Becky về nhà tịnh dưỡng rồi. Chứ ở đây một hồi nữa toàn là phóng viên, ai mà tịnh dưỡng cho nổi chứ.
Nghĩ là làm, Freen đi tìm nhân viên xin phép làm thủ tục xuất viện sớm cho Becky. Lúc đầu dĩ nhiên là họ không đồng ý, nhưng sau khi nghe lý do thì cũng ậm ừ mà cho qua.
" Becky, dậy em. Về nhà rồi ngủ tiếp " Freen lay lay nhẹ người Becky
" Ưmmm Becky muốn ngủ, chị đừng phiền Becky nữa mà " Becky lại khò khò tiếp
Freen vốn dĩ không dám động tới giấc ngủ của Becky đâu. Tính nết lúc nhỏ không biết có còn hay không, mà nếu còn thì tan nhà nát cửa. Nhưng Freen vì đại cuộc làm trọng, trực tiếp bồng Becky đi một mạch ra xe taxi đã chờ sẵn. Có lẽ bác sĩ có cho chút thuốc ngủ hay sao mà Becky ngủ ngoan lắm. Còn Freen thì thở cũng không dám thở mạnh, sợ động đến bé con.
Về tới phòng trọ của mình, đặt Becky lên giường, đắp chăn cẩn thận cho em ấy. Freen bây giờ mới lôi điện thoại ra xem tin tức. Quả như dự đoán, bây giờ bệnh viện đã không còn là bệnh viện nữa mà nó là một bãi chiến trường. Nơi mà người ta dùng máy chụp ảnh làm vũ khí và lời nói là tính sát thương. Phóng viên lũ lượt kéo đến ào ào, làm phiền không biết bao nhiêu con người ở trong đấy chỉ để moi móc được dù chỉ là một chút tin tức cỏn con.
Khi tin tức hẹn hò của Becky nổ ra đã làm cánh báo chí một phen như được đội mồ sống dậy. Vì sao? Vì Becky chẳng những công khai người yêu mà còn công khai luôn chuyện mình yêu người đồng giới. Tin giật gân như thế thì ai mà chả thèm thuồng.
Bây giờ thì hay rồi, ai ai cũng biết Freen chính là người ấy là ai của Becky. Mẹ Freen cũng gọi điện hỏi thăm hai đứa. Bà không bất ngờ lắm với cái tin đó. Con mình nuôi từ nhỏ mà, ít nhiều gì cũng nhận ra chứ. Ít ra bọn họ không bị rào cản từ gia đình, coi như còn chút may mắn sót lại.
Freen thầm nghĩ, trước sau gì thì bọn họ cũng lần mò được tới cái phòng trọ be bé này của mình. Freen có chút tủi thân. Có khi nào người ta nghĩ mình ăn bám Becky không nhờ? Becky bây giờ có tiếng, có tiền. Còn Freen chỉ có mỗi tấm thân gầy gò và một trái tim yêu thương. So sánh thật là khập khiễng.
Có bao nhiêu tiền là Freen đều đem đi gửi tiết kiệm. Mục tiêu là một chiếc xe hơi cũng sắp hoàn thiện rồi. Cứ coi như cày từ giờ đến cuối năm thì khả năng cao là Freen sẽ tậu về được một em. Nhưng suy đi tính lại thì Freen thấy mình hơi bị ngu ngốc. Thử nghĩ đi, đã ở trọ thì chỗ đâu mà đậu xe. Làm tốn hết một mớ tiền đi học rồi thi bằng lái các kiểu, thật là ngu si mà.
Vì lẽ thế mà Freen đã dần dà thay đổi chấp niệm với chiếc xe và chuyển qua một căn nhà hoặc chi ít là một nơi nào đó rộng rãi hơn. Freen có ngỏ ý với Becky về điều đó và dĩ nhiên là Becky không ý kiến gì rồi.
Còn đang bận rộn với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu thì Becky bên kia lại cựa quậy. Freen xoay qua nhìn thì thấy Becky đang mắt nhắm mắt mở, hai tay giơ lên, miệng thỉ chỉ nói đúng một chữ
" Ôm "
Quăng cái điện thoại qua một bên, Freen bước lại sờ vào trán Becky. Cũng không nóng lắm, chắc không phải thuốc chợ đen.
" Ôm chị nóng lắm đó " Freen khẽ từ chối
" ÔM " Becky mắt nhắm hẳn, nhăn mặt lại hằn giọng
Freen chịu thua, giương cờ trắng lên mà ôm bé con vào lòng. Becky cứ y như một chú mèo nhỏ vậy. Cứ rút vào lòng Freen mà thở phì phò. Tay thì cứ bấu chặt lấy, cứ như sợ ai giật Freen đi mất hay sao ý.
Hai mắt Freen bắt đầu có dấu hiệu biểu tình khi chăn ấm nệm êm. Ngáp lên vài cái rồi cũng ngủ quên luôn. Báo chí mà săn được cảnh này, bảo đảm thành tin nóng trong tháng. Hai người ôm nhau ngủ nhìn trông cưng thế cơ mà. Có điều nóng nha, Becky tuy đang ngủ nhưng cũng cảm nhận được khá rõ cái nóng lúc này. Thuận chân đạp một phát, một vật thể lạ liền bay xuống giường.
" Ây da, động đất trời ơi cứu tui cứu tui trời ơi "
Vâng, vật thể lạ ấy là Freen. Không biết số Freen là hên hay xui nữa. Không sáp lại Becky thì thôi, chứ hễ lại gần thì thế nào cũng có thương tích đầy mình. Nhiều lúc Freen không có dám soi mình trong gương. Trừ cái mặt ra thì chỗ nào cũng chi chít vết bầm. Becky không nhéo thì cắn. Không cắn thì thượng cẳng tay hạ cẳng chân một cách không thương tiếc.
Thế mà Freen vẫn cứ yêu, vẫn cứ chiều chuộng cái máy đấm di động ấy một cách vô điều kiện. Thay vì thực phẩm thì phòng trọ của Freen chứa nào là thuốc đỏ, bông băng, băng keo cá nhân các kiểu. Toàn là đồ hay dùng, một tháng không biết Freen phải tốn bao nhiêu tiền cho đống đó nữa. Riết quen luôn chị bán thuốc. Lúc đầu chỉ còn tưởng Freen bị bạo lực gia đình đồ đó, ừ thì cũng đúng đi. Nhưng này là Freen tự nguyện bị bạo lực, ngu ráng chịu, đừng có mà than trách ai. Tự trách số kiếp thê nô của mình đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com