Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 7

Becky biết thừa rằng có một người đang thầm mắng ngay sau lưng mình, nói gì thì nói chớ tai Becky thính lắm nha. Một điểm cộng cho việc còn nhỏ tuổi là đây, tay chân thì linh hoạt, các giác quan thì luôn hoạt động hết công suất. Xoay người lại nhìn Freen một cái, tỏ vẻ rằng chị đây nghe thấy hết rồi đó nha cưng rồi lại tung tăng ngồi vào bàn ăn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Freen chỉ biết cười hề hề rồi giả khờ ngoan ngoãn tiến lại cùng mọi người.

*Cốc cốc cốc*

" Chim sẻ gọi đại bàng, hú hú đại bàng ới ời có nghe chim sẻ gọi không ?"

Sáu con mắt đều hướng về phía cánh cửa. Mẹ Freen từ từ đứng dậy, đầu thì lắc nguây nguẩy, tặc lưỡi mở cửa.

" Chào chị "

" Hé lu, con bé Becky có bên nhà chị không vậy, nãy giờ tui lo nấu ăn mà tới giờ mới biết nó mất tiêu " vừa nói vừa ngó ngó nhìn vào trong

Nhận ra được giọng nói quen thuộc, Becky cũng chạy nhanh ra ngoài xem thử. Thấy mẹ mình đang đứng đấy Becky mới chợt nhớ ra là khi nãy mình đi chưa có kịp báo cáo với ai.

" Mẹ ơi, nay mẹ cho Becky ở đây tá túc một hôm nha, mai cuối tuần rồi Becky không có phải đi học, nha mẹ nhaaaa nhaaaaa " Becky hai tay túm lấy áo bà nài nỉ

" Con đó nha, đi đâu không nói cho ai hay một tiếng, làm mẫu thân như ta lo lắng bất an, con biết tội của con chưa hả " bà vờ véo nhẹ vào tay Becky một cái

" Ây Becky biết tội xin mẫu thân tha mạng, mà mẹ cho nha " hai mắt nhấp nháy tưởng chừng như khóc đến nơi

" Ừ " không thể nào lạnh lùng hơn

Thật ra đây là cái cách mà nhà Becky hay nói chuyện với nhau. Có điều dù khi nãy đã được tận mắt chứng kiến một lần rồi nhưng khi bắt gặp lại lần nữa, hai mẹ con Freen vẫn không tài nào nuốt trôi cái cách nói chuyện như vậy. Freen xoay qua nhìn Becky thì cứ tưởng là con bé đang bị đau thật, ái chà chà, cái trình diễn xuất của Becky cũng chuyên nghiệp thật, hai mắt đỏ thế cơ mà, còn ngấn lệ nữa chứ. Hốt hoảng chạy lại cầm tay Becky lên kiểm tra xem thử, Freen chau mày thắc mắc. Dù nhìn như thế nào thì cũng không thấy điều gì bất thường trên cánh tay, nhưng sao nhìn mặt bé con thì lại tỏ vẻ đau đớn đến vậy.

Mẹ Becky thấy Freen lo lắng cho con gái mình như thế thì trong tâm bà bỗng thấy vui và yên tâm hẳn, là cảm giác có thể giao phó.

" Nó đang xạo quần á con, dì có đụng gì tới nó đâu " bà cười cười xoa đầu Freen

Becky nãy giờ cũng không lên tiếng, con bé là đang tận hưởng, nói trắng ra là đang phởn tới tận mây xanh. Lâu lâu được người chị "chết bầm" lo lắng cho mình thì ngu sao mà nhúc nhích. Becky đang thích gần chết thì bắt gặp ánh mắt dò xét từ mẹ mình * cái đồ mê gái bỏ mẹ *.
Becky vội vã nhìn Freen phân trần

" Becky đau quá à chị Freen ơi, mà Becky không phải đau ở đây *chỉ vào tay* mà là đau ở đây này *chỉ vào tim* " mắt nhìn Freen chớp chớp không ngừng, con bé là đang muốn được Freen yêu chiều chăm sóc

" Thôi diễn đủ rồi đó cô nương, nào đủ tuổi tui cho cô đi học diễn xuất, diễn cho cố vô mai mốt thi rớt tui đuổi cổ khỏi nhà " nét mặt không thể nào mà khinh bỉ hơn nhìn Becky

Thấy kế hoạch của mình bị vỡ lỡ, Becky nghiêm mặt lại, lần này ăn gan hùm đích thân đuổi mẹ mình về.

" Kính thưa mẫu thân hơi thân thân, khi nãy nghe người có nói rằng người đang lo lắng bất an, nay người đã gặp Becky tại tư gia của chị Freen. NGƯỜI ĐI DÌA ĐI, ở đây cản trở Becky quá à " nói xong Becky đóng cửa cái rầm, cô bé không quan tâm đến ai ngoại trừ Freen hết. Nắm tay Freen kéo vào phòng, bỏ mặt tất cả đứng đấy nhìn mình như trời trồng.

Mẹ Freen dù có hơi bất ngờ nhưng bà cũng biết chút chút về tính khí con bé này. Hé cửa ra, mĩm cười nhìn mẹ Becky. Bà cứ tưởng mình đang đứng ở hoang mạc chứ không phải khuôn viên nhà mình. Nóng, rất là nóng, có cảm giác rằng cơ thể mình đang bị thiêu đốt giữa cái tiết trời mát mẻ như này, quả có chút không đành lòng. Vì tương lai của bản thân, bà nhanh chóng giúp Becky xoa dịu tâm hồn còn đang phừng phực ngọn lửa trong tim của người đứng đối diện mình đây.

" Chim sẻ bay về trước đi nha, để đại bàng mổ con bé Becky giúp chim sẻ nha "

Đang nóng hừng hực trong người, máu đang dồn lên não thì bà không nhịn nổi phải cười thành tiếng trước câu nói của mẹ Freen. Từ khi biết nhau đến nay, trong mắt bà, mẹ của Freen luôn là một người trầm tính và chu đáo. Mỗi lời bà nói ra thường rất từ tốn và điềm đạm. Không thể tin được có ngày mình chứng kiến được sự hài hước này, mẹ Becky cũng nhanh chóng nguôi giận mà giao Becky lại cho mẹ Freen tùy ý xử lý.

Miệng dù nói là để mình xử lý Becky nhưng thật ra trong lòng bà cũng không biết phải làm thế nào. Cũng đành bỏ qua, chờ thời cơ thích hợp để nói cho con bé hiểu thôi.

Bà bước lại phòng, gọi Freen ra ngoài nói nhỏ vài câu rồi mới yên tâm trở vào phòng mình.

" Becky hư lắm nha, Becky làm vậy mẹ biết mẹ buồn đó " Freen nghiêm mặt nhìn cái con bé còn đang vô tư phá phách phòng mình

" Ai biểu mẹ phá Becky làm chi, Becky không thèm chơi chung với mẹ nữa, hứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com