Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 489: Mộng ảo mê ly (3)

Nhưng tại sao chỉ trong chớp mắt, nàng lại đang ở trên xe ngựa?

Cố Lâm Uyên tìm thấy nàng từ lúc nào?

Khoảng thời gian ở giữa đã xảy ra chuyện gì?

Tên ma đầu cầm bút kia ra sao rồi?

Hồ ly đã đi đâu? Còn Thần long, tại sao lại xuất hiện?

Nghĩ đến những điều này, đầu óc Tô Tử Câm không khỏi trở nên nặng trĩu.

Quá nhiều đau đớn, quá nhiều mảnh ký ức vụn vỡ, quyện vào nhau, lấp đầy tâm trí nàng.

Mọi thứ dường như rất rõ ràng, nhưng lại cũng thật mơ hồ, nàng dần dần không còn nhớ rõ được nữa.

"Tử Câm, nàng sao vậy? Sắc mặt sao lại xanh xao thế kia?"

Cố Lâm Uyên lo lắng ôm chặt lấy Tô Tử Câm, cúi đầu xem xét tình trạng của nàng.

"Lâm Uyên, đây là đâu?" Tô Tử Câm ngẩng đầu, giọng đầy hoang mang.

Cố Lâm Uyên sững người, kinh ngạc nói: "Ngủ một giấc, gặp ác mộng, đến nỗi quên hết mọi chuyện rồi sao?"

Tô Tử Câm hơi ngơ ngác: "Quên... cái gì?"

"Phía trước chính là Nam Châu rồi. Chúng ta có thể đến Nam Châu nghỉ chân đêm nay."

Tô Tử Câm vẫn còn mơ màng, nàng không hiểu Cố Lâm Uyên đang nói gì.

Chẳng phải họ vẫn luôn ở Nam Châu sao?

"Phía trước là Nam Châu ư?"

"Ừ."

Dứt lời, Cố Lâm Uyên đưa tay vén rèm xe ngựa lên. Chỉ thấy cách đó không xa chính là cổng thành Nam Châu!

Tô Tử Câm khẽ run lên, kinh hãi tột độ.

"Không phải chúng ta vừa mới rời khỏi Nam Châu sao?"

"Không phải đâu."

Cố Lâm Uyên ngạc nhiên nhìn Tô Tử Câm, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.

Hắn đưa tay sờ lên trán Tô Tử Câm.

"Sao trán nàng lạnh thế này? Nàng gặp ác mộng lâu như vậy, đã mơ thấy những gì?"

Tô Tử Câm cố nhớ lại cảnh tượng trước đó, nàng nhận ra những hình ảnh vốn rõ ràng ấy lại đang ngày càng phai nhạt.

Lẽ nào... đó thực sự chỉ là một giấc mơ?

Tô Tử Câm sững sờ nhìn cổng thành Nam Châu phía trước, mà không hề nhận ra vẻ mặt phức tạp của Cố Lâm Uyên bên cạnh.

"Tử Câm?"

Tô Tử Câm lắc đầu: "Ta không sao..."

"Di chuyển một mạch từ Triều Thành đến Nam Châu, đường sá xa xôi, đi lại mệt nhọc, khoảng thời gian này nàng cũng không được nghỉ ngơi tử tế. Mệt mỏi quá sức dễ sinh ác mộng, đừng suy nghĩ nhiều nữa."

Cố Lâm Uyên vươn tay, ôm lấy Tô Tử Câm, kéo nàng dựa vào lòng mình.

Hắn nhẹ nhàng tựa cằm lên đỉnh đầu nàng.

"Lâm Uyên, chúng ta thật sự chỉ vừa mới đến Nam Châu thôi sao?"

"Ừ."

"Vậy... Mộc Nhiễm vẫn chưa chết, phải không?"

"Cô ấy không phải đang ở Bắc Mạc sao? Nàng mơ thấy cô ấy à?" Giọng Cố Lâm Uyên không giấu được vẻ kinh ngạc.

Tô Tử Câm hít sâu một hơi, một nỗi đau thương mơ hồ lan tỏa trong lòng, không sao xua đi được, khiến nàng cảm thấy nặng nề.

"Sau này đừng ngủ say quá, dễ gặp ác mộng."

Tô Tử Câm gật đầu: "Ừm."

Xe ngựa chạy thẳng vào thành Nam Châu. Họ tìm một nơi trọ lại tại khách điếm lớn nhất trong thành.

Tô Tử Câm ngẩn người nhìn khách điếm đó, nó không phải là nơi nàng thấy trong "giấc mơ".

Nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, bước vào trong.

Cố Lâm Uyên đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng mệt mỏi, tiều tụy của Tô Tử Câm, trong mắt tràn ngập vẻ xót xa.

"Bên Độc Vương Cốc đã chuẩn bị xong chưa?" Hắn khẽ hỏi người bên cạnh.

"Đã chuẩn bị xong." Bạch Lạc Hành đáp lời.

Ngập ngừng một lát, Bạch Lạc Hành lại hỏi: "Vương gia, ngài thật sự định cứ lừa gạt nàng ấy như vậy sao?"

"Ác mộng, dù sao cũng dễ quên hơn nỗi đau thực sự. Cuộc đời này của nàng chỉ vừa bắt đầu, không thể để nàng sống cả đời trong dằn vặt."

Cố Lâm Uyên khẽ thở dài, rồi cũng theo bước Tô Tử Câm đi vào khách điếm.

Để lại Bạch Lạc Hành đứng một mình phía sau, lòng đầy cảm khái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #huyền