Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 490: Mộng ảo mê ly (4)

Đêm đó, ánh trăng tràn ngập khắp đất Nam Châu, gió thổi nhẹ nhàng mang theo hơi ẩm, bao trùm cảnh vật.

Ngoài cửa phòng, Vũ Bạch thở dài, tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống.

Thật không ngờ, đường đường là Thượng Cổ Thần Long mà lại phải đến canh gác trước cửa phòng khách điếm thế này.

Vũ Bạch cảm thấy vô cùng ấm ức. Kể từ khi Tư Mệnh ở cùng với Thương Lăng, hắn lúc nào cũng thấy bực bội.

Chủ nhân của hắn không những bỏ rơi hắn, còn sai bảo hắn như nô dịch, thậm chí còn  cả vảy rồng của hắn.

Đã thế thì thôi, tên bạn xấu Vọng Thư của Tư Mệnh còn đáng ghét hơn.

Hại hắn bị lão già Nam Cực Trường Sinh đuổi chạy khắp nửa Tiên Giới. Nếu không phải hắn chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người ở Tiên Giới, thì hắn đã mất hết mặt mũi rồi.

Vũ Bạch lại thở dài, lòng đầy ấm ức.

Bên trong phòng, trên chiếc giường hẹp, Tô Tử Câm ôm lấy đầu gối, cằm tựa lên đó, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ.

Ánh nến leo lét hắt lên gương mặt nàng, nhuộm ửng hồng khuôn mặt vốn hơi tái nhợt.

Cố Lâm Uyên ngồi xuống bên cạnh Tô Tử Câm, đưa tay xoa nhẹ đầu nàng.

"Đang nghĩ gì vậy?"

"Đang nghĩ, nếu tất cả chỉ là một giấc mơ thì tốt biết mấy."

"Nếu không phải thì sao?"

Tô Tử Câm mím môi, không nói gì.

Mọi chuyện trong giấc mơ ngày càng mơ hồ, nhiều chi tiết nàng đã không còn nhớ rõ.

"Nào, uống thuốc đi."

Cố Lâm Uyên bưng một chén thuốc còn nóng đến bên môi Tô Tử Câm, cẩn thận dùng thìa đút cho nàng từng muỗng.

Nhìn Tô Tử Câm uống cạn chén thuốc, vẻ mặt Cố Lâm Uyên có chút trầm xuống.

"Nàng nghỉ sớm một chút đi. Ngày mai chúng ta đến Độc Vương Cốc xin thuốc, xin được rồi sẽ về Triều Thành. Rời đi lâu quá, e rằng triều cục sẽ bất ổn."

Tô Tử Câm gật đầu. Vừa uống thuốc xong, nàng ngáp một cái rồi nằm xuống ngủ thiếp đi.

Cố Lâm Uyên nhìn chén thuốc đã cạn trong tay, ánh mắt ẩn chứa cảm xúc khó tả.

Một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy, Tô Tử Câm cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn nhiều.

Lên xe ngựa, cả nhóm liền lên đường đến Độc Vương Cốc.

Dọc đường đi, Tô Tử Câm luôn thấp thỏm không yên, nàng sợ rằng những chuyện trong giấc mơ sẽ lặp lại.

Mãi cho đến khi đến Độc Vương Cốc, khoảnh khắc vén rèm xe lên, mọi lo lắng của nàng đều tan biến.

Trước mắt nàng, Độc Vương Cốc hiện ra với những vườn thảo dược xanh tốt bên ngoài, còn bên trong là một tòa cung điện nguy nga, tráng lệ.

Hoàn toàn không phải là căn nhà tranh trong giấc mơ của nàng.

Cố Lâm Uyên dìu Tô Tử Câm xuống xe ngựa. Sau khi trình danh thiếp, họ được người dẫn vào trong Độc Vương Cốc.

Người dẫn đường không phải tiểu đồng như thường lệ, mà là một thị nữ.

Đi vào bên trong, tại phòng khách, Tô Tử Câm nhìn thấy độc y Tử Bất Sinh.

Điều làm nàng kinh ngạc là, Tử Bất Sinh không phải một lão già như nàng tưởng tượng, mà là một người đàn ông trung niên có phong thái phi phàm.

Nhận ra ánh mắt kinh ngạc của Tô Tử Câm, Tử Bất Sinh nhìn về phía nàng.

"Tiểu nha đầu, ta thích nhất ánh mắt này của ngươi."

Tô Tử Câm sửng sốt: "Vì sao?"

"Nhìn ánh mắt này là biết, ngươi đang thầm khen ta trẻ trung."

Tử Bất Sinh cười đến cong cả mày, vô cùng đắc ý.

"Chỉ bằng ánh mắt này của ngươi, tiền khám bệnh hôm nay, ta miễn cho ngươi."

Khóe miệng Tô Tử Câm giật giật, Tử Bất Sinh này quả là quá tự mãn.

"Còn không mau cảm ơn đi! Tiền khám bệnh của chủ nhân nhà ta đắt lắm đấy," thị nữ bên cạnh le lưỡi, lanh lảnh nhắc nhở.

Tô Tử Câm đang định nói gì đó thì thị nữ kia lại mở miệng:

"Đừng tưởng được miễn tiền khám là không tốn gì nhé, tiền khám bệnh và tiền thuốc là hai khoản khác nhau đấy."

Mặt Tô Tử Câm khẽ trầm xuống, nàng nói: "Vậy làm sao ta biết liệu các người có cộng luôn tiền khám bệnh vào tiền thuốc rồi nói đó chỉ là tiền thuốc không?"

Thị nữ kia trừng lớn mắt: "Thông minh đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #huyền