Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 512: Vạch trần (2)

Trong Ngự Thư phòng, Cố Lâm Uyên bồn chồn đi tới đi lui không biết bao nhiêu lượt. Tấu chương chất đầy trên bàn, nhưng chưa có một quyển nào được phê duyệt.

"Vương gia, chuyện của Thừa tướng, ngài không cần quá để tâm."

Bạch Lạc Hành dè dặt lên tiếng nhắc nhở.

Nghe vậy, sắc mặt Cố Lâm Uyên vẫn chẳng khá hơn chút nào.

"Vương gia, hay là... chúng ta nên sớm tìm cách thay đổi thân phận cho Hoàng thượng?"

Bạch Lạc Hành bất giác khẽ thở dài.

Chuyện này vốn không phải lỗi của Tô Tử Câm. Sai lầm năm xưa của Lan Phi đã khiến nàng phải gánh chịu tất cả hậu quả về sau, từng bước đi đều gian nan, luôn phải dè chừng cẩn trọng, thực sự quá đáng thương.

Nếu không phải gặp được Cố Lâm Uyên, mà là một kẻ khác, e rằng thân phận nữ nhi của nàng đã sớm bị phơi bày. Một khi bại lộ, tính mạng nàng khó mà giữ được.

"Ta đâu phải không muốn." Cố Lâm Uyên trầm giọng.

"Vương gia, việc này không hẳn là khó. Chúng ta có thể sắp đặt một màn Hoàng thượng lâm bệnh nặng..."

"Điểm khó là ở chỗ, nàng không nguyện ý."

Bạch Lạc Hành sững sờ. Không nguyện ý? Sao lại không nguyện ý?

"Vương gia, liệu có khi nào... Hoàng thượng đã biết chân tướng rồi không?"

Vẻ mặt Cố Lâm Uyên trầm xuống. Hắn chắp tay sau lưng, đứng lặng bên cửa sổ.

Đối với Tô Tử Câm, hắn gặp quá nhiều nan giải.

Ép không được, mắng không xong, mà dùng biện pháp mạnh lại khó lường hậu quả.

Mấu chốt là nàng quá cố chấp, đã vậy còn luôn giấu kín tâm sự trong lòng.

Cố Lâm Uyên lại một lần nữa cảm thấy đau đầu.

Từ trước đến nay, hắn chưa từng thấy việc gì khó khăn đến thế, có lẽ chỉ con đường theo đuổi Tư Mệnh mới gian nan như vậy.

Khúc mắc trong lòng nàng, khó hóa giải hơn bất cứ ai.

Tại Ngự Hoa Viên, Tô Tử Câm dừng bước, nhìn nữ tử trước mặt, ánh mắt lạnh như băng.

Bỗng nhiên, người kia "phịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất.

"Hoàng thượng, trước đây là Tiêu Vũ Lạc thần không hiểu chuyện, có mắt không tròng, xin Người độ lượng đừng chấp nhặt với thần."

Tiêu Vũ Lạc vừa nói vừa "cộp cộp cộp" dập đầu lia lịa.

"Trẫm không hề chấp nhặt với ngươi."

Tô Tử Câm nói đoạn định lách người rời đi.

"Nhưng biểu ca muốn đuổi thần đi! Thần không muốn đi, thần khó khăn lắm mới được trở lại kinh thành! Hoàng thượng, thần van xin Người, hãy cho thần được ở lại, có được không?"

Tiêu Vũ Lạc vừa khóc lóc vừa khổ sở cầu xin. Thấy Tô Tử Câm định đi, nàng ta liền ôm chặt lấy chân nàng.

"Vậy ngươi đi mà cầu hắn. Cầu trẫm thì có ích gì? Đâu phải trẫm muốn đuổi ngươi đi."

Tô Tử Câm nhíu mày, tỏ rõ vẻ mất kiên nhẫn.

"Thần không lay chuyển được biểu ca, thần chỉ còn cách đến cầu xin Người thôi!"

"Trẫm lực bất tòng tâm."

Tô Tử Câm dứt khoát đá văng Tiêu Vũ Lạc ra, rồi xoay người bỏ đi.

Tiêu Vũ Lạc bị đá ngã dúi dụi, cả người ngẩn ra.

Cú đá vừa rồi rõ ràng có dùng sức mạnh, lẽ nào... Tô Tử Câm biết võ công?

Nàng ta sững sờ nhìn bóng lưng Tô Tử Câm xa dần, rồi hít một hơi thật sâu.

Không được, chuyện này nhất định phải cho biểu ca biết!

Vạn nhất ngày nào đó Tô Tử Câm thực sự đoạt lại được quyền lực, biểu ca chắc chắn sẽ chết không có đất dung thân!

Phải hành động thật nhanh! Nàng là lén đến đây biểu ca không biết, một khi bị huynh ấy phát hiện, hậu quả khôn lường!

Chỉ có cách mau chóng vạch trần bộ mặt thật của Tô Tử Câm trước mặt biểu ca.

Để huynh ấy thấy rõ bộ vuốt sắc nhọn ẩn sau vẻ ngoan ngoãn của Tô Tử Câm. Như vậy, nàng coi như lập công, có lẽ nào lại không được ở lại?

Nghĩ đến đây, mặt Tiêu Vũ Lạc ánh lên vẻ vui mừng, nàng ta vội vàng bò dậy khỏi mặt đất.

Vừa có thể hạ bệ Tô Tử Câm, vừa có thể lấy lại lòng tin của biểu ca, đúng là nhất tiễn song điêu quá tốt rồi!

Sau khi Tô Tử Câm đi khỏi, Tiêu Vũ Lạc thừa dịp xung quanh vắng vẻ, liền lẻn vào ẩn mình sau một hòn giả sơn.

Tô Tử Câm trở lại Vị Ương Cung, vẫn như thường lệ, nằm dài trên ghế tựa ngoài sân đọc sách. Thế nhưng, nàng hoàn toàn không hay biết, phía sau lưng mình có một đôi mắt đáng oán độc nhìn chằm chằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #huyền