Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 518: Giao phó (6)

Cảm giác ấy giống như khi một người mà bản thân vô cùng tôn kính sắp phải từ giã cõi đời, còn mình lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

"Trải qua trăm vạn năm tồn tại, bản thân ta vốn đã hao tổn rất nhiều. Ngàn năm trước, yêu giới vì muốn lay động phong ấn mà gây ra không ít chuyện."

Chu Tước khẽ thở dài, nét già nua thoáng hiện, tựa như một lão nhân sắp gần đất xa trời.

"Khi bọn chúng phá hoại phong ấn, ta cũng phải đồng thời tu bổ lại, hao phí quá nhiều tinh thần lực, nay đã gần như cạn kiệt."

Lòng Tô Tử Câm trĩu nặng, nỗi bi thương lặng lẽ dâng đầy.

Chu Tước đã sống lâu đến vậy, luôn vì thế gian này mà trấn giữ Cùng Kỳ. Không ai nhớ đến công lao của ngài, ngài cũng chẳng còn thân bằng quyến thuộc nào.

Sống trong cô độc, rồi cũng sẽ ra đi trong cô độc.

Phải có một nội tâm mạnh mẽ đến nhường nào mới có thể chịu đựng sự tịch liêu dài đằng đẵng như thế?

Một bậc tiền bối như vậy, sao có thể khiến Tô Tử Câm không kính nể?

Điều Tô Tử Câm lúc này chưa biết là, có người còn phải chịu đựng khổ sở hơn Chu Tước, dai dẳng hơn, và cố chấp hơn rất nhiều.

"Nhưng Cùng Kỳ cũng đã tồn tại trăm vạn năm, lẽ nào nó không suy yếu đi sao?"

"Hắn đang chìm trong hôn mê, còn ta thì phải luôn tỉnh táo để gìn giữ phong ấn..."

Nghe Chu Tước nói đến đây, Tô Tử Câm đã thông suốt mọi điều.

"Ngươi không cần phải đau lòng. Chúng ta bèo nước gặp nhau, sinh tử vốn hữu mệnh. Ta đã hoàn thành sứ mệnh của mình, không phụ đất trời, không phụ thượng cổ chư thần, có thể thản nhiên ra đi."

Tô Tử Câm ngẩn người, không nói nên lời nỗi niềm trong lòng.

Trải qua trăm vạn năm tuế nguyệt mà tâm vẫn quang minh lỗi lạc, một đời cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi, lại có thể đối diện với tất cả bằng sự bình thản đến vậy, đây hẳn phải là cảnh giới bậc nào?

"Ngươi trở về đi."

"Vâng, tiền bối."

Lúc này, Thủy Vô Ba và Thủy Vô Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện, dẫn đường cho Tô Tử Câm.

Ba người cùng đi ra ngoài, thẳng đến khi ra khỏi địa cung.

Tô Tử Câm đã ghi nhớ kỹ lưỡng đường đi.

"Cô nương, bọn ta chỉ có thể tiễn người đến đây."

Tô Tử Câm gật đầu.

"Cô nương..."

Tô Tử Câm ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Thủy Vô Ba.

"Có chuyện gì xin cứ nói thẳng."

"Thời gian không còn nhiều, xin hãy trân trọng."

Tim Tô Tử Câm nhói lên một cái, vị đắng chát lan tỏa.

Việc nàng trúng độc Quỷ Dạ Xoa là thật. Việc Cố Lâm Uyên dùng Tử Bất Sinh đưa giải dược chỉ là giả.

Độc trong người nàng, thực chất vẫn chưa hề được giải.

Vì thế, nàng càng lúc càng hay buồn ngủ, ăn uống cũng chẳng thấy ngon miệng.

Đó chính là dấu hiệu cho thấy ngày tháng của nàng không còn nhiều nữa.

Nàng từng là bác sĩ, nàng hiểu rõ thân thể của mình nhất.

Cũng chính vì vậy, nàng mới từ chối đề nghị giúp nàng thay đổi thân phận của Cố Lâm Uyên.

Nàng không muốn mọi chuyện đến cuối cùng lại thành ra thê tử của Cố Lâm Uyên vừa mới qua cửa đã vội lìa đời.

Việc đó chẳng khác nào thắp lên cho chàng hy vọng, mở ra trước mắt chàng cánh cửa hạnh phúc, nhưng rồi khi chàng vừa bước vào, lại nhẫn tâm dập tắt tất cả ánh sáng.

Như vậy quá tàn nhẫn.

Cảm giác mỗi lần tưởng rằng sắp chạm tới hạnh phúc thì cuối cùng lại là công dã tràng, nàng đã nếm trải hai lần rồi.

Nàng không muốn Cố Lâm Uyên lại đi vào vết xe đổ ấy.

"Ta còn lại bao nhiêu thời gian?"

"Khoảng chừng, một năm."

Tô Tử Câm gật đầu: "Đa tạ."

Ngay sau đó, một vầng sáng lóe lên, Tô Tử Câm thoát khỏi mộng cảnh, mở mắt ra.

Lúc này nàng mới nhận ra, chiếc gối của mình đã ướt đẫm nước mắt.

Nàng quay đầu, Cố Lâm Uyên bên cạnh vẫn đang say ngủ. Gương mặt chàng khi ngủ, thật tuấn mỹ, thật yên bình.

Trong cơn mộng này, nàng không phản kháng hay giãy giụa dữ dội, nên cũng không kinh động như gặp ác mộng nên không đánh thức Cố Lâm Uyên.

Tô Tử Câm hít sâu một hơi, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, nàng nhìn đăm đăm.

Chỉ còn một năm nữa thôi, cuộc đời này, sẽ kết thúc rồi.

Nàng thật sự, không nỡ rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #huyền