Chương 535: Yêu giới (1)
Rời khỏi Nam Châu, Giản Chỉ Hề liền thẳng tiến đến Yêu Giới.
Nàng đeo Ẩn Tức Hương lên người, mường tượng ra dáng vẻ của hồng điểu yêu. Nhờ sự trợ giúp của Ẩn Tức Hương, nàng biến hóa thành hồng điểu yêu.
Ẩn Tức Hương không chỉ có thể che giấu khí tức của một người, mà còn có thể thay đổi dung mạo. Người thường khó có thể nhìn ra, nhưng nếu gặp kẻ có đạo hạnh cao thâm thì hoàn toàn không thể qua mắt.
Giản Chỉ Hề nhớ rõ Điện chủ Đệ Lục Điện là Táng Thiên Cổ Ma Quỷ Dạ Xoa. Lúc trước ở Nam Châu, nàng cuối cùng vẫn không gặp được Quỷ Dạ Xoa. Biết đâu lúc này, hắn đã trở về điện. Hy vọng sẽ không bị phát hiện.
Sau khi Giản Chỉ Hề trình lệnh bài, tên yêu vệ trấn thủ cổng Yêu Giới liếc nhìn Chỉ Hề một cái rồi cho qua.
Vào trong Yêu Giới, Giản Chỉ Hề bay một quãng đường khá xa mới thấy bóng dáng yêu quái.
Nàng đáp xuống mặt đất. Đủ loại yêu quái hình thù kỳ dị đang đi lại trên đường. Nàng giả vờ hỏi thăm đường, biết được vị trí của Đệ Lục Điện thì không dám chậm trễ chút nào, lập tức đi về hướng đó.
Trước mắt là một khu rừng nguyên sinh rậm rạp. Trong rừng thỉnh thoảng lại vọng ra những tiếng kêu quái đản. Yêu Giới vốn đã âm u, nay lại thêm cây cối trong rừng nguyên sinh che kín bầu trời, khiến cho cả khu rừng càng thêm phần quỷ dị.
Giản Chỉ Hề hít sâu một hơi, tiến vào khu rừng nguyên sinh. Nghe nói phải xuyên qua khu rừng này mới tới được Đệ Lục Điện.
Nàng cẩn trọng từng bước, nhưng vẫn giữ vẻ mặt trấn tĩnh tiến vào rừng sâu. Dọc đường đi, những tiếng kêu quái đản vẫn không ngừng vang lên.
Đột nhiên, trong rừng lóe lên u quang, một vật thể nhanh chóng lao về phía nàng.
Giản Chỉ Hề nhướng mày, liền tiện tay tung một đạo pháp lực.
"Phập!" một tiếng, vật đó lập tức bị Giản Chỉ Hề đánh nát, thân xác không còn nguyên vẹn rơi xuống đất.
Nàng cúi xuống nhìn, đó là xác một con dơi. Răng nanh của nó rất dài, trên đó còn lập lòe lục quang, nhìn qua là biết có kịch độc.
Giản Chỉ Hề cảm thấy con dơi này hẳn là do Quỷ Dạ Xoa nuôi. Nuôi chúng ở đây, hẳn là có mục đích khác, hoặc để giám sát khu rừng, hoặc để chúng cắn nuốt kẻ yếu trợ giúp hắn tu luyện.
Sau khi con dơi đầu tiên bị diệt, không còn con nào dám lại gần nàng nữa. Lũ dơi đó chỉ dám lởn vởn trên đường nàng đi qua, không dám hành động liều lĩnh.
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên, từ nhánh cây bên cạnh, một con độc xà màu lục vọt ra, nhằm hướng Giản Chỉ Hề mà đớp tới.
Giác quan của Giản Chỉ Hề vô cùng nhạy bén. Nàng đưa tay tung thêm một đạo pháp lực, đánh con rắn lục đứt thành hai đoạn.
Xác rắn rơi xuống đất. Giản Chỉ Hề có thể cảm nhận được trong lùm cây bụi cỏ ven đường, vô số con rắn khác đang lẳng lặng rút lui.
Giản Chỉ Hề cảm thấy chuyện này giống như đang vượt ải thử thách vậy. Cứ một loại yêu vật xuất hiện, đánh thắng thì đổi loại khác, đánh không lại thì bị cả bầy xông lên.
Chỉ đến Đệ Lục Điện thôi mà cũng như vượt ải, Quỷ Dạ Xoa này đúng là lắm trò.
Giản Chỉ Hề khẽ lắc đầu, nàng tiếp tục đi về phía trước. Dù sao đám yêu vật trong rừng này, nàng xử lý cũng dư sức.
Ngay lúc nàng nghĩ mọi chuyện sẽ thuận lợi, phía trước bỗng vọng tới tiếng kêu gào thảm thiết:
"A a a... Cứu mạng với!"
Giản Chỉ Hề sững lại. Ngay sau đó, nàng thấy một người đang hoảng hốt lao về phía mình.
Chỉ thấy người đó giang hai tay, vẻ mặt hoảng loạn, sắc mặt trắng bệch.
Phía sau hắn là cả một bầy yêu quái đang đuổi theo. Trông chúng hình thù kỳ dị, dáng điệu cứng đờ quái gở, tựa như cương thi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com