Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 537: Hãm hại lẫn nhau (1)

Tiên Giới, Thiên Phủ Cung.

'Hồng mao điểu yêu' tung hứng lệnh bài trong tay, nghênh ngang đi tới cổng Thiên Phủ Cung.

Lúc này, hắn đang biến hóa thành dáng vẻ của Tư Mệnh. Dọc đường không bị ai phát hiện, hắn lấy làm đắc ý.

Chỉ là, sao trước cổng Thiên Phủ Cung này lại đầy băng hoa thế này? Tiết trời này đâu có lạnh lẽo, xung quanh cũng chẳng có băng hoa, cớ sao chỉ riêng trước cổng Thiên Phủ Cung lại nhiều như vậy? Thật kỳ lạ.

Mà thôi, hắn nghĩ thầm, Tư Mệnh vốn là kẻ không đáng tin. Ai biết nàng ta đã làm chuyện thương thiên hại lý gì mà phải trốn xuống tận Yêu Giới.

'Hồng mao điểu yêu' đẩy cửa Thiên Phủ Cung, nghênh ngang bước vào.

Còn chưa kịp để hắn vào sâu bên trong, một giọng nói trong trẻo đã từ ngoài vọng vào:

"Tư Mệnh! Tư Mệnh! Ngươi cuối cùng cũng về rồi!"

'Hồng mao điểu yêu' vừa quay đầu lại đã thấy một nữ tử mặc bộ váy trắng màu ánh trăng đang lao về phía hắn. Nữ tử đó dung mạo xinh đẹp, thanh tú, vừa nhìn đã biết là một cô nương dịu dàng, hiền thục.

'Hồng mao điểu yêu' nhất thời tim đập loạn xạ, cả người lâng lâng. Hắn dang rộng hai tay, bày ra tư thế sẵn sàng ôm lấy người đẹp đang chạy tới.

Nhưng đúng lúc này, Vọng Thư đã lao tới trước mặt 'hồng mao điểu yêu'. Thấy hắn đột nhiên bày ra tư thế đó thì nàng nhất thời sững người.

Ngay sau đó, "Chát!" - một cái tát vang lên, Vọng Thư đã giáng thẳng vào mặt 'hồng mao điểu yêu'.

'Hồng mao điểu yêu' bị cái tát này đánh cho ngơ ngác.

"Ngươi... ngươi sao lại đánh ta?"

"Ngươi còn mặt mũi mà hỏi à!" Vọng Thư quát, "Ngươi về mà không tới tìm ta ngay! Ngươi có biết không, chậm chút nữa là ta không gặp được ngươi rồi!"

Nói rồi, Vọng Thư bĩu môi, làm bộ sắp khóc. Thật ra nàng cũng không cố ý đánh trúng Tư Mệnh, mọi khi vào lúc này, Tư Mệnh đều có thể khéo léo né được. Chẳng hiểu sao hôm nay nàng lại không tránh. Để che giấu sự ngượng ngùng, Vọng Thư bắt đầu giả vờ đáng thương.

"Đừng khóc, đừng khóc," 'Hồng mao điểu yêu' vội vàng dỗ dành theo phản xạ, "Sao thế? Có chuyện gì à? Mau nói ta nghe, ta giúp ngươi giải quyết!"

Vọng Thư ngẩn người. Không đúng! Bình thường Tư Mệnh phải nói: 'Đừng khóc, có chuyện gì không vui, nói ra cho ta vui với chứ.' Nàng luôn cảm thấy 'Tư Mệnh' này rất kỳ quặc!

"Tư Mệnh, đầu óc ngươi không bị hỏng đấy chứ?" Vọng Thư nghi ngờ nhìn chằm chằm 'hồng mao điểu yêu'.

'Hồng mao điểu yêu' toàn thân run lên. Sao thế? Mình để lộ sơ hở chỗ nào à? Nhưng biểu hiện của mình rất bình thường mà, đều là phản ứng thông thường nhất! Hắn căn bản không ngờ rằng, Tư Mệnh vốn chẳng phải người bình thường, nhất là khi ở cùng Vọng Thư, hai người họ kẻ tung người hứng, chuyên gia chọc phá nhau.

"Ta... ta hình như thấy hơi khó chịu thật." 'Hồng mao điểu yêu' nói xong, giả vờ đưa tay ôm đầu, ra vẻ rất đau đớn.

"Ngươi hỏng đầu thật rồi à?" Vọng Thư mở to mắt, 'tốt bụng' tiến lại gần 'hồng mao điểu yêu' định kiểm tra cho hắn.

Vừa đến gần thêm chút nữa, lòng 'hồng mao điểu yêu' lại xao xuyến. Lệnh bài của Tư Mệnh này đúng là không tệ, rất tốt. Hắn thầm nghĩ. Vừa nghĩ đến sắp tới có thể tha hồ trêu ghẹo tiểu tiên nữ xinh đẹp này, biết đâu còn lừa được về nhà, hắn liền vui sướng khôn tả. Nhất thời, hắn cảm thấy đây quả là một quyết định siêu sáng suốt.

Chỉ có điều, hắn lại nghĩ, Tư Mệnh cầm lệnh bài của hắn chắc là không sống tốt rồi. Nghĩ đến đây, 'hồng mao điểu yêu' thoáng chút áy náy, nhưng cảm giác đó liền tan biến ngay. Mắc gì đến hắn chứ, dù sao cũng đã đổi lệnh bài rồi.

Ngay lúc hắn đang vô cùng đắc ý, cả người sắp dựa hẳn vào Vọng Thư, một luồng hàn khí lạnh lẽo chợt thổi tới. Trong thoáng chốc, hàn ý âm u tràn vào Thiên Phủ Cung.

Hai người kinh hãi quay đầu lại, chỉ thấy một bóng người áo trắng như tuyết, gương mặt lạnh như băng, đang chậm rãi hạ xuống trước cổng Thiên Phủ Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #huyền