Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 555: Thần Tiểu Nhạc (2)

Thấy cảnh tượng này, Thần Tiểu Nhạc hoàn toàn sững sờ.

Nàng dụi dụi mắt, nhìn kỹ lại lần nữa, mới dám chắc chắn kẻ đánh ngã Chung Tiểu Đồng đúng là một con thỏ!

Đây là tình huống gì? Thời buổi này, ngay cả thức ăn cũng ngang ngược thế này sao?

"A..." Chung Tiểu Đồng kêu thảm một tiếng: "Thần Tiểu Nhạc, ngươi ngẩn ra đó làm gì! Mau tới cứu ta!"

Thần Tiểu Nhạc bị cảnh tượng vừa rồi dọa sợ, nghe Chung Tiểu Đồng hét lên như vậy, nàng mới sực nhớ mình cũng là hồ ly, là hồ ly ăn thịt thỏ. Nàng vội vàng nhe nanh giơ vuốt lao về phía con thỏ, há miệng nhằm vào đùi nó mà cắn.

"A... Con hồ ly chết tiệt kia cút ngay!"

Con thỏ kia co chân đạp một cái, đá Thần Tiểu Nhạc văng ra xa, lăn mấy vòng trên đất.

"Đau quá..."

Thần Tiểu Nhạc xoa xoa cái mông, cảm thấy thật khó tin. Thỏ mà cũng dám bắt nạt cả hồ ly, đây là muốn tạo phản rồi!

"An Nhiên, An Nhiên, là ta đây! Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi! Hu hu hu..."

Con thỏ kia nhào vào người Chung Tiểu Đồng, bật khóc nức nở.

Chung Tiểu Đồng cũng bị con thỏ hung dữ này làm cho ngây người, hắn sững sờ nhìn con thỏ trắng như tuyết trước mắt.

"Ngươi không biết đâu, ta tìm ngươi lâu lắm rồi, cuối cùng cũng gặp được chuyển thế của ngươi, hu hu hu..."

Con thỏ kia khóc không ra tiếng, đè chặt Chung Tiểu Đồng không cho hắn cử động.

Ngay lúc con thỏ đang sụt sùi kể lể, Thần Tiểu Nhạc đã lồm cồm bò dậy, quyết tâm phải bảo vệ tôn nghiêm của tộc Hồ Ly. Nàng lùi lại hai bước, nhe răng gầm gừ, rồi lấy đà lao về phía con thỏ.

"Gào..."

Thần Tiểu Nhạc gầm lên một tiếng hung dữ, cắn mạnh vào đùi con thỏ.

"Rắc!" một tiếng, chiếc răng cửa của Thần Tiểu Nhạc bị gãy, còn con thỏ kia đừng nói bị thương, ngay cả một sợi lông cũng không rụng.

Con thỏ kia quay đầu, lại tung một cước đạp văng Thần Tiểu Nhạc ra.

Thần Tiểu Nhạc bị đá văng, lại lăn thêm vài vòng trên đất, nàng cảm giác xương cốt toàn thân như muốn vỡ vụn, nằm im không động đậy nổi.

Đó là thỏ gì vậy, Thần Thỏ kim cương bất hoại sao? Cắn một miếng mà cứ như cắn phải tấm sắt vậy? Lại còn làm gãy cả răng mình...

Vừa nghĩ tới chiếc răng vừa mới nhú lên không lâu đã bị gãy mất, Thần Tiểu Nhạc liền vô cùng tủi thân. Nàng vẫn còn là hồ ly con, răng còn chưa mọc đủ, cũng chỉ mới có mấy chiếc, giờ lại gãy mất một chiếc.

Thần Tiểu Nhạc càng nghĩ càng tủi thân, càng tủi thân, nàng liền 'oa' một tiếng bật khóc nức nở.

Nghe tiếng khóc thảm thiết của Thần Tiểu Nhạc, con 'Thần Thỏ kim cương bất hoại' kia cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn nàng.

"Hả? Thái hậu!"

Con thỏ trợn tròn mắt, nhảy một cái tới bên cạnh Thần Tiểu Nhạc.

"Thái hậu, Thái hậu, là thần Ngọc Tuyết đây! Sao người lại biến thành hồ ly ở núi Chung Minh thế này?"

Thần Tiểu Nhạc thấy 'thức ăn' không đánh Chung Tiểu Đồng nữa mà lại quay sang đánh mình, nhất thời khóc càng đau lòng hơn.

Ngọc Tuyết thấy Thần Tiểu Nhạc cứ khóc mãi, răng cửa lại còn bị gãy một miếng, bộ dạng đó trông đặc biệt ngốc nghếch, nàng có chút ngơ ngác.

Nàng là thỏ yêu đã hóa hình. Chung Tiểu Đồng cùng Thần Tiểu Nhạc là linh hồ mới sinh ra không lâu ở núi Chung Minh. Khác với những ngọn núi trần thế, núi Chung Minh tràn ngập linh khí, vạn vật trên núi đều có linh tính. Có linh tính liền có thể tu tiên, đương nhiên cũng có thể thành yêu.

So với thỏ yêu đã thành tinh như nàng, hai con linh hồ này yếu ớt như bọt nước, chỉ cần bóp nhẹ là nát. Làm sao có thể cắn được nàng chứ? Chắc chắn là phải gãy răng rồi.

Nhưng bộ dạng này của Thần Tiểu Nhạc bây giờ khiến Ngọc Tuyết không tài nào chấp nhận được! Thái hậu anh minh thần võ kia đâu rồi?

"Thái hậu, sao người lại trở nên ngốc nghếch như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #huyền