Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 556: Thần Tiểu Nhạc (3)

Thần Tiểu Nhạc đột nhiên nín khóc.

Nàng đôi mắt tròn xoe nhìn con 'Thần Thỏ kim cương bất hoại' trước mặt. Con thỏ này đúng là hư hết chỗ nói, đánh ngã Chung Tiểu Đồng thì thôi, còn làm gãy cả răng nàng, giờ lại còn dám nói nàng ngốc!

"Ta không phải Thái hậu gì hết, ta là Thần Tiểu Nhạc! Ngươi mới ngốc ấy, gọi sai cả tên người ta!"

"Ngươi tên Thần Tiểu Nhạc? Vậy còn nó tên gì?" Con thỏ chỉ vào Chung Tiểu Đồng.

"Nó tên Chung Tiểu Đồng."

"Ừm..."

Lúc này, Chung Tiểu Đồng nhe răng trừng mắt nhìn Thần Tiểu Nhạc.

"Thần Tiểu Nhạc! Ta đã dặn ngươi bao nhiêu lần rồi, không được tùy tiện nói tên mình cho người lạ, kẻ xấu nhiều lắm! Ngươi có não một chút được không hả!"

Thần Tiểu Nhạc sững sờ. Đúng rồi, 'Thần Thỏ kim cương bất hoại' là con thỏ xấu xa, sao mình lại đi nói tên cho nó biết chứ?

Thần Tiểu Nhạc lại 'oa' một tiếng bật khóc.

"Ta không phải Thần Tiểu Nhạc, nó cũng không phải Chung Tiểu Đồng..."

Chung Tiểu Đồng trợn tròn mắt, cả người ngây ra như phỗng. Với bộ dạng này của Thần Tiểu Nhạc, hắn còn trông mong gì chuyện cùng nhau tu tiên nữa? Trừ phi Tê Vi Tiên Tôn mắt mù, nếu không thì sao có thể nhìn trúng nó được! Thôi đi, thôi thì cứ để nó làm sủng vật vậy. Dù sao mình cũng sẽ mang nó theo, sau này luyện thành pháp thuật, giúp nó hóa hình là được.

Ngọc Tuyết chớp chớp mắt. Kẻ ngốc thì gặp nhiều rồi, nhưng ngốc đến mức này thì đúng là lần đầu tiên thấy.

"Thái hậu, à không không, Thần Tiểu Nhạc, người còn ngốc hơn cả thần ngày xưa nữa. Cũng không biết Thương Lăng Thượng Thần có ở đây không, nếu ngài ấy thấy bộ dạng ngốc nghếch này của người, không cần người nữa thì phải làm sao?"

Thần Tiểu Nhạc vừa nghe, khóc càng to hơn. Con thỏ hư đốn này cứ mắng nàng ngốc mãi.

"Này!"

Chung Tiểu Đồng nhảy mấy bước tới, chắn trước mặt Thần Tiểu Nhạc.

"Thỏ hư, ngươi không được bắt nạt vợ ta! Thần Tiểu Nhạc, thể hiện bản tính hung dữ của ngươi ra đi, trước mắt ngươi là thức ăn đó!"

Chung Tiểu Đồng vừa che chở như vậy, Thần Tiểu Nhạc lập tức nín khóc. Nàng vội đứng bật dậy, nhe răng, trợn mắt ra vẻ hung dữ.

"Phụt..."

Ngọc Tuyết không nhịn được bật cười, cười đến không dừng lại được.

"Thiện ác hữu báo quả không sai. Trước kia người lừa thần bao nhiêu lần, bây giờ người ra nông nỗi này, không biết còn bị kẻ khác lừa đến mức nào nữa."

"Chung Tiểu Đồng, ta thấy con thỏ này hình như có vấn đề thì phải?" Thần Tiểu Nhạc thì thầm vào tai Chung Tiểu Đồng.

"Thần Tiểu Nhạc, cuối cùng ngươi cũng thông minh ra một chút rồi đó. Con thỏ này hình như đúng là có vấn đề thật." Chung Tiểu Đồng nghiêm túc gật đầu.

"Biết đâu là thỏ điên gì đó, cắn không nổi, lại còn thần trí không minh mẫn. Nó vừa đánh hồ ly chúng ta, lại còn gọi ta là Bình Yên, gọi ngươi là Thái hậu, thỏ bình thường sao lại làm chuyện như vậy được?"

Thần Tiểu Nhạc gật đầu, vô cùng tán thành.

"Vậy giờ chúng ta làm sao đây?"

"Chạy thôi!"

"Nhưng chúng ta là hồ ly, nó là thức ăn. Chúng ta bị thức ăn đuổi chạy, có phải mất mặt lắm không?"

"Mạng sắp mất đến nơi rồi, còn lo mất mặt à?"

"Có lý!"

"Ta đếm một hai ba, sau đó ngươi... Ngươi..."

Chung Tiểu Đồng kinh ngạc nhìn Thần Tiểu Nhạc đã co giò chạy, nhanh như cắt. Hắn thật không thể tin nổi, Thần Tiểu Nhạc lại sợ chết đến mức này! Hắn cũng vội co giò chạy theo.

Ngọc Tuyết thấy hai đứa nó vậy mà lại co giò bỏ chạy, nàng sững sờ trong giây lát, rồi vội đuổi theo.

Thấy Ngọc Tuyết đuổi theo, Thần Tiểu Nhạc và Chung Tiểu Đồng càng gắng sức chạy.

"Thế này không phải cách! Chúng ta tách ra chạy! Như vậy nó chỉ có thể đuổi theo một đứa thôi!" Chung Tiểu Đồng hô.

"Tốt!"

Thế là, hai con hồ ly, đứa rẽ trái, đứa rẽ phải, tách ra chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #huyền