Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 557: Thần Tiểu Nhạc (4)

Ngọc Tuyết thấy cảnh tượng ấy, không chút do dự liền đuổi theo Chung Tiểu Đồng.

Thần Tiểu Nhạc chạy được vài bước, nhận ra Ngọc Tuyết đang đuổi theo Chung Tiểu Đồng. Nàng vội dừng bước, đứng ngẩn người tại chỗ.

Biết làm sao bây giờ? Chung Tiểu Đồng liệu có bị con thỏ tinh ranh kia ăn thịt không?

Lúc này Thần Tiểu Nhạc hoàn toàn quên mất rằng, thỏ vốn ăn cỏ, hơn nữa vai trò kẻ săn mồi và con mồi ở đây rõ ràng có vấn đề. Làm gì có chuyện thỏ lại ăn thịt hồ ly bao giờ.

Nhưng, Thần Tiểu Nhạc càng nghĩ càng thấy rùng rợn, càng nghĩ càng thấy Chung Tiểu Đồng sắp bị ăn thịt đến nơi rồi.

Nàng vội đuổi theo hướng bọn họ vừa chạy.

Đuổi theo một lúc lâu, Thần Tiểu Nhạc cuối cùng cũng thấy được một hồ ly và một con thỏ phía trước.

"An Nhiên, ngươi đừng chạy, ta sẽ không làm hại ngươi!"

Thần Tiểu Nhạc vừa nghe, thầm nghĩ: "Thôi rồi, con thỏ này lại phát điên rồi."

Chung Tiểu Đồng liều mạng chạy về phía trước, nhưng phía trước là vách núi, nếu ngã xuống chỉ có con đường chết.

"Đừng, đừng tới đây!"

Đột nhiên, Ngọc Tuyết dừng lại.

Ngọc Tuyết dừng lại, Chung Tiểu Đồng vội dừng chân, suýt chút nữa thì ngã xuống, thật là nguy hiểm.

Chung Tiểu Đồng cảnh giác nhìn chằm chằm Ngọc Tuyết, thân thể nhỏ bé khẽ run lên vì sợ hãi.

Thần Tiểu Nhạc thấy Chung Tiểu Đồng và Ngọc Tuyết đang giằng co, nàng đột nhiên cảm thấy Chung Tiểu Đồng thật khí phách! Hắn thật dũng cảm, kiên cường và lợi hại biết bao!

"Ngươi... ngươi ghét ta đến vậy sao?"

Ngọc Tuyết mếu máo, đôi mắt vốn đã hoe đỏ, giờ lại càng đỏ hơn, đôi tai thỏ cụp xuống.

"Ta tìm ngươi lâu như vậy. Trước đây, ta rời khỏi Thanh quốc để tìm biện pháp loại bỏ yêu khí, chờ đến khi ta quay về, Thanh quốc đã mất rồi."

Ngọc Tuyết sụt sịt mũi, lòng đau như cắt.

Lúc nàng đi, mọi thứ vẫn còn tốt đẹp, vậy mà khi nàng trở về, tất cả đã không còn nữa.

Đại tướng quân Doãn An Nhiên không còn, hoàng đế Quân Bắc Hàn không còn, thái hậu Mộ Thanh Yên cũng không còn nữa.

Ba người quan trọng nhất trong cuộc đời nàng đều đã mất.

Khi nàng biết được hung tin này, nàng cảm thấy như bị cả thế giới bỏ rơi. Tất cả đều đã đi hết, chỉ còn lại một mình nàng.

Nàng không biết phải đi đâu, cũng không biết phải làm gì, trái tim đau đớn khôn nguôi.

Không biết đã khóc bao lâu, nàng mới nhớ ra, mình còn có thể đi tìm chuyển thế của họ.

Nàng tìm kiếm rất lâu, từ một con thỏ yêu non nớt, biến thành một con thỏ yêu pháp lực cao cường, khó khăn lắm mới tìm được Doãn An Nhiên chuyển thế, vậy mà hắn lại kháng cự và sợ hãi mình đến thế.

Ngọc Tuyết thật đau lòng.

Nàng không biết phải làm sao. Thái hậu tuy cũng ở đây, nhưng tiếc là không thể hỏi ý kiến người, vì người bây giờ còn ngây ngô hơn cả mình, chắc chắn không thể nghĩ ra cách gì.

"Các ngươi đều đi cả rồi, chỉ còn lại một mình ta."

Ngọc Tuyết không kìm được nữa, bật khóc nức nở.

Chung Tiểu Đồng và Thần Tiểu Nhạc kẻ trước người sau nhìn Ngọc Tuyết khóc rống, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.

"Thấy ngươi khóc thế này, chắc bản tính cũng không đến nỗi xấu xa. Ngươi đi đi, chúng ta sẽ không ghét ngươi nữa." Chung Tiểu Đồng cẩn thận nói.

"Đúng vậy, đúng vậy, ngươi mau đi đi, về tìm người nhà của ngươi. Ngươi đừng bắt nạt chúng ta, chúng ta cũng sẽ không bắt nạt ngươi." Thần Tiểu Nhạc đi tới bên cạnh Chung Tiểu Đồng, đứng cùng hắn.

Nghe những lời này, Ngọc Tuyết càng thêm đau lòng, nàng còn người nhà nào để tìm nữa chứ?

"Ai nha!" Chung Tiểu Đồng bỗng nhiên nhảy dựng lên.

"Sao thế?"

"Đã qua giờ rồi! Tê Vi Tiên Tôn đã chọn xong đệ tử rồi! Tiêu rồi!" Chung Tiểu Đồng lo lắng đứng ngồi không yên.

"Vậy thì không tu tiên nữa là được chứ gì."

"Thần Tiểu Nhạc, sao ngươi lại không có chút chí tiến thủ nào vậy!"

Chung Tiểu Đồng vừa dứt lời, cách đó không xa, xuất hiện một bóng người áo trắng như tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #huyền