Chương 558: Bé con (1)
Lúc này, hai hồ ly và một thỏ đều bị bóng người trắng như tuyết kia thu hút.
Chỉ thấy người nọ toàn thân bạch y phiêu dật, sắc mặt lạnh lùng như băng sương, cử chỉ khoan thai, toát lên một phong thái ung dung, cao quý tự nhiên. Người nọ đẹp tựa vì sao sáng lạc xuống trần gian, mang theo hơi thở của năm tháng xa xăm. Một ánh nhìn thoáng qua cũng khiến người ta không nỡ rời mắt.
Hai hồ ly và một thỏ cứ thế ngây người ra nhìn, mắt không chớp mắt dõi theo người nọ.
Chỉ thấy người nọ đi vài bước, dừng lại trước mặt bọn họ.
"Hóa ra ngươi ở đây."
Thần Tiểu Nhạc mở to mắt, nhìn Chung Tiểu Đồng, rồi lại nhìn Ngọc Tuyết.
"Các ngươi quen người này sao?"
"Không biết. Trông người này rất lợi hại, chẳng lẽ là tiên nhân?" Chung Tiểu Đồng nói.
"Trông thật quen mắt." Ngọc Tuyết cau mày, cảm thấy người này thật quen thuộc!
Lúc này, chỉ thấy người nọ phất tay, một đạo linh quang chiếu vào người Thần Tiểu Nhạc. Linh quang lóe lên, nàng lập tức hóa thành hình người, biến thành một bé gái phấn điêu ngọc trác, trông chỉ chừng hai tuổi.
Người nọ nhíu mày, lại phất tay, thêm một đạo linh quang nữa chiếu vào người Thần Tiểu Nhạc. Trên thân thể trắng nõn, mềm mại của Thần Tiểu Nhạc liền xuất hiện thêm một chiếc yếm đào cùng một chiếc quần lụa nhỏ.
Thần Tiểu Nhạc kinh ngạc nhìn lại mình: tay nhỏ, chân nhỏ, yếm đào, quần lụa... Thấy mình đã hóa hình, Thần Tiểu Nhạc hưng phấn không thôi, khoa chân múa tay vui sướng.
Thần Tiểu Nhạc vung vẩy đôi tay mũm mĩm, huơ huơ đôi chân trắng nõn, trông vô cùng đáng yêu.
"Oa... hóa hình... Oa, hóa hình được rồi..."
Giọng nói non nớt của Thần Tiểu Nhạc vừa cất lên, trong trẻo ngọt ngào, khiến người nghe cảm thấy mềm lòng.
Chỉ là, dường như có gì đó không đúng? Cái giọng điệu này, cách phát âm này, dường như...
Người nọ nhíu mày, cúi người xuống, vươn tay mở miệng Thần Tiểu Nhạc ra.
"Sao lại thiếu mất răng cửa?"
Nghe vậy, Ngọc Tuyết run lên, vội vàng nép mình sau lưng Chung Tiểu Đồng.
Thần Tiểu Nhạc vội đưa tay sờ lên răng cửa của mình, quả nhiên thiếu một chiếc, khiến hàm răng bị hở, nói cũng không còn chuẩn nữa... Nhất thời, nàng mếu máo, 'oa' một tiếng bật khóc nức nở.
Vốn đã chẳng có mấy cái răng, giờ lại sứt mất răng cửa, chắc chắn là xấu lắm. Đều tại con thỏ đáng ghét kia, bắt nạt người ta!
Người nọ đưa tay, ôm lấy Thần Tiểu Nhạc. Mùi hương thanh nhã dễ chịu thoảng vào mũi, Thần Tiểu Nhạc lập tức nín khóc, thân thể nhỏ bé khẽ nấc lên.
"Đi."
Người nọ vừa dứt lời, tay áo vung lên, thân hình lóe lên rồi biến mất, bay thẳng ra khỏi Chung Minh sơn.
Để lại Chung Tiểu Đồng và Ngọc Tuyết đứng ngơ ngác nhìn nhau.
"Ta nhớ ra rồi! Đó là Thương Lăng Thượng Thần chuyển thế! Là Hoàng thượng!" Ngọc Tuyết hưng phấn nhảy dựng lên. "Tuyệt quá, các ngươi đều còn ở đây, ta thật may mắn còn có thể gặp lại các ngươi, tốt quá rồi!"
Ngọc Tuyết nhảy cẫng lên, vẻ mặt hưng phấn khó hiểu cùng những lời nói kỳ lạ trong miệng nàng khiến Chung Tiểu Đồng sợ hãi lùi lại mấy bước.
Điên rồi, con thỏ điên này lại phát tác rồi!
Đột nhiên, từ xa vọng lại tiếng gọi của đám tiểu đồng trên Chung Minh sơn: "Tiên tôn đi rồi! Người đã thu nhận đệ tử chưa? Chẳng phải người không chọn được ai sao?"
"Đâu có, hình như trong lòng người có ôm một đứa bé! Là ai vậy?"
"Vừa nhận đệ tử đã trực tiếp giúp hóa hình sao? Tiên tôn thật lợi hại!"
"Thật đáng ngưỡng mộ!"
Chung Tiểu Đồng vẫn còn ngơ ngác, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện khiến hắn nhất thời chưa kịp phản ứng.
"Người kia... Người kia là Tê Vi Tiên Tôn?"
Trong lòng Chung Tiểu Đồng đột nhiên dâng lên cảm giác buồn bã.
"Người... người đã mang Thần Tiểu Nhạc đi? Người đã chọn Thần Tiểu Nhạc, còn trực tiếp giúp nàng hóa hình?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com