Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 560: Bé con (3)

Nghe vậy, sắc mặt Tê Vi tức thì tối sầm lại.

Bú sữa mẹ? Cái quái gì vậy?

Hắn thoáng chút hối hận, liệu có nên đưa Thần Tiểu Nhạc về Chung Minh sơn trước, đợi nàng lớn thêm chút nữa rồi hẵng đón về hay không.

Hắn quả thực không nên nóng vội như vậy, vừa hay tin nàng chào đời đã lập tức chạy tới.

Tê Vi đấu tranh nội tâm hồi lâu, cuối cùng quyết định: Nhẫn!

Đúng lúc này, Thần Tiểu Nhạc bắt đầu giơ đôi tay nhỏ bụ bẫm, mềm mại lên, cẩn thận dò dẫm trên ngực Tê Vi.

Bị bàn tay nhỏ bé mềm mại kia sờ tới sờ lui trên ngực, sắc mặt Tê Vi càng thêm u ám.

Phải nhẫn!

Sau một hồi sờ soạng, Thần Tiểu Nhạc dường như chạm phải vật gì nhô ra, đôi mắt chợt sáng lên.

Nàng bèn cúi đầu, há miệng, cắn vào.

Sắc mặt Tê Vi đen kịt lại.

Quả thực không thể nhịn thêm được nữa!

Hắn nhấc Thần Tiểu Nhạc ra khỏi người, vung tay ném thẳng ra ngoài.

Sau khi ném thân hình bé nhỏ của Thần Tiểu Nhạc đi, Tê Vi sững người trong giây lát.

Mình đang làm cái gì vậy?

Đó là Tư Mệnh mà!

Ngã xuống thế này, há chẳng phải tan xương nát thịt sao!

Lúc này chắc hẳn nàng đang rất sợ hãi, có lẽ đang khóc ré lên rồi!

Vừa nghĩ đến tiếng khóc của Thần Tiểu Nhạc, Tê Vi không dám chậm trễ một khắc, hắn vận tốc độ nhanh nhất, đuổi theo Thần Tiểu Nhạc đang rơi xuống.

Cuối cùng, Tê Vi cũng thấy được bóng dáng Thần Tiểu Nhạc, vẫn chưa chạm đất, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn vội tiến lên ôm Thần Tiểu Nhạc trở lại vào lòng.

Hắn ôm chặt Thần Tiểu Nhạc, trong lòng vẫn còn chút hoảng sợ.

Nhỡ Thần Tiểu Nhạc có mệnh hệ gì, trở về Địa Phủ hóa lại thành Tư Mệnh, hắn lại phải mất công đi bắt lại một lần nữa, thật chẳng bõ công.

Khi hắn định mở miệng dỗ dành Thần Tiểu Nhạc nín khóc, thì bên tai lại vang lên tiếng cười của nàng.

"Vui quá, vui quá! Làm lại lần nữa đi, con muốn bay nữa!"

Thần Tiểu Nhạc vỗ tay, vui đến quên trời quên đất.

Tê Vi giật giật khóe môi, hóa ra tiểu nha đầu này tưởng hắn đang đùa nghịch với nàng, hoàn toàn không biết mình vừa suýt nữa mất mạng!

Tê Vi khẽ thở dài, thôi vậy, coi như hắn nợ Tư Mệnh đi.

Nợ nàng ba kiếp, kiếp này, cứ để mặc nàng giày vò vậy.

Tê Vi đổi hướng, mang thẳng Thần Tiểu Nhạc về Tề Vân sơn.

Trở lại Tề Vân sơn, Tê Vi tự mình sắp xếp một gian phòng cho Thần Tiểu Nhạc, sau khi đặt nàng xuống cẩn thận, liền ra ngoài tìm chút gì đó cho nàng ăn.

Thần Tiểu Nhạc bị bỏ lại một mình trong căn phòng tối om, không một bóng người, nhất thời sợ hãi.

Nàng tuột khỏi giường, chạy tới đẩy cửa nhưng không sao mở được.

Nàng đi vòng vòng trên mặt đất, đôi chân nhỏ trắng nõn còn chưa kịp xỏ hài.

Lúc này, nàng nhìn thấy cửa sổ đang mở, mắt sáng lên, liền bò lên bệ cửa sổ rồi nhảy xuống.

Thế nhưng, thân thể hóa hình không thể so với chân thân, nhảy xuống từ nơi cao như vậy, Thần Tiểu Nhạc ngã lăn ra đất, lộn một vòng, va mặt xuống đất làm gãy luôn hai chiếc răng cửa mới nhú.

Miệng đầy máu tươi, Thần Tiểu Nhạc nhìn hai chiếc răng cửa vừa gãy của mình, nhất thời òa khóc nức nở.

Răng của nàng...

Khó khăn lắm mới mọc được hai cái, vậy mà giờ gãy hết cả rồi.

Thần Tiểu Nhạc khóc rất to, vô cùng đau lòng.

Đúng lúc này, một cái đầu nhỏ ló ra, nhìn thấy Thần Tiểu Nhạc đang ngồi khóc nức nở trên mặt đất, miệng còn đầy máu tươi.

Một cậu bé vội vàng chạy ra từ trong góc, lo lắng nhìn Thần Tiểu Nhạc.

"Đừng khóc, đừng khóc, ta cho muội kẹo mạch nha, được không?"

Thần Tiểu Nhạc quả nhiên nín khóc ngay lập tức.

"Được!"

"Đi thôi, ta dẫn muội đi."

Cậu bé kia đưa tay ra, kéo Thần Tiểu Nhạc dậy, hai đứa trẻ líu ríu dắt nhau chạy đi.

Một lát sau, Tê Vi từ bên ngoài trở về, vừa liếc mắt đã thấy vũng máu bên ngoài phòng Thần Tiểu Nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #huyền