Chương 562: Bé con (5)
Thật ra Thần Tiểu Nhạc cũng không biết "nương tử" là gì, nhưng Vong Ưu ca ca là người tốt, huynh ấy nói sao thì là vậy.
Tiêu chuẩn xác định người tốt của Thần Tiểu Nhạc cũng vô cùng đơn giản: chỉ cần cho nàng ăn là được.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh, non mịn của Thần Tiểu Nhạc, cùng đôi mắt to tròn long lanh, Vong Ưu cảm thấy mình thật có lời.
Thần Tiểu Nhạc không những có dung mạo đáng yêu, mà còn đặc biệt ngoan ngoãn, dễ bảo, lại vô cùng dễ thương.
Mẹ từng nói, tìm vợ là phải tìm người vừa ngoan ngoãn hiền lành, lại vừa xinh đẹp thế này.
Vong Ưu đưa tay lau giúp vụn bánh còn dính trên miệng Thần Tiểu Nhạc .
Ngón tay chạm phải môi Thần Tiểu Nhạc, hắn cảm thấy mềm mại vô cùng, cảm giác thật tuyệt, trái tim hắn tức thì tan chảy.
"Dù sao cũng là nương tử của mình, hôn một cái trước thì có sao đâu?"
Nghĩ vậy, Vong Ưu ngẩng đầu, kề mặt sát lại gần Thần Tiểu Nhạc.
"Tiểu Nhạc, xoay đầu lại."
Thần Tiểu Nhạc quay đầu lại.
"Chu môi lên nào."
Thần Tiểu Nhạc chu môi lên.
"Ngoan..."
Vong Ưu ghé sát vào, chuẩn bị hôn lên đôi môi nhỏ hồng hào, mềm mại của Thần Tiểu Nhạc.
"Rầm" một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị đẩy tung ra.
Không biết từ lúc nào, giữa Vong Ưu và Thần Tiểu Nhạc đã xuất hiện một lớp băng mỏng.
Vong Ưu chu môi tới không kịp thu về, hôn thẳng lên lớp băng.
"Ối... Lạnh quá... Ưm... Môi ta..."
Đôi môi ấm áp vừa chạm vào mặt băng lạnh lẽo đã lập tức bị dính chặt lấy, cả cái miệng nhỏ đều dính cứng vào đó, không thể nhổ ra, cũng chẳng kéo được.
Lúc này, Thần Tiểu Nhạc kinh ngạc nhìn lớp băng trước mắt, trông hơi giống que băng. Nàng thấy Vong Ưu đang liếm, nghĩ rằng thứ này chắc hẳn ăn rất ngon, thế là cũng lè lưỡi ra định liếm thử xem mùi vị thế nào.
Chiếc lưỡi nhỏ hồng hào của Thần Tiểu Nhạc vừa mới lè ra, cả người nàng đã bị nhấc bổng lên, ôm rời xa khỏi khối băng kia.
Thần Tiểu Nhạc hoàn hồn lại, nhìn thấy sắc mặt Tê Vi đen như đáy nồi, sợ đến co rúm người lại.
Đúng lúc này, giọng Vong Ưu đáng thương vang lên:
"A, Tê Vi... Sư thúc... Cứu con..."
Tê Vi quay đầu liếc nhìn Vong Ưu một cái, rồi xoay người ôm Thần Tiểu Nhạc rời đi.
"Ấy... Ấy... Sư thúc sao người lại đi vậy, cứu con với..."
Môi Vong Ưu bị băng dính chặt vừa đau vừa rát, khóc không ra nước mắt.
Hắn nhớ vị sư thúc này bình thường tuy ít nói, nhưng cũng đâu đến nỗi lạnh lùng vô tình như vậy chứ? Mình đã đắc tội gì với người sao?
Thần Tiểu Nhạc được Tê Vi ôm đi, chỉ biết rúc vào lòng hắn, không dám động đậy dù chỉ một chút.
Nàng chỉ biết, Tê Vi thật là đáng sợ, thật đáng sợ.
Tê Vi là người xấu, không cho ăn, lại còn hung dữ nữa.
Trên đường đi, các đệ tử Giới Luật đường vẫn đang lục soát.
"Tê Vi sư thúc, có phát hiện dị thường sao?"
"Không có, đều rút lui đi."
Các đệ tử Giới Luật đường kinh ngạc nhìn Tê Vi: "Cái... cái gì? Rút lui ạ?"
Lục soát núi đâu phải chuyện nhỏ, sao có thể nói lục soát là lục soát, nói rút lui là rút lui như đùa vậy?
"Rút lui."
Tê Vi nói xong liền ôm Thần Tiểu Nhạc rời đi, bỏ lại một đám đệ tử Giới Luật đường ngơ ngác nhìn nhau.
"Hiện, hiện tại làm sao bây giờ?"
"Phải xin chỉ thị của Chưởng Môn sư bá!"
"Được!"
Báo cáo tình hình đến chỗ Tê Đồng, Tê Đồng cũng ngẩn người ra.
"Tiểu đồ đệ của hắn tìm được rồi sao?"
"Bẩm chưởng môn, đệ tử không rõ, nhưng thấy Tê Vi sư thúc đang ôm một tiểu oa nhi trong lòng."
Tê Đồng thở dài thườn thượt, phất tay: "Rút lui hết đi."
Tê Vi lần này quả thực quá khác thường. Hắn cũng muốn nhanh chân đến xem thử, tiểu oa nhi này rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Hắn vừa định đứng dậy, lại nghe một đệ tử khác vội vàng chạy vào báo:
"Chưởng môn, không hay rồi, Vong Ưu sư đệ xảy ra chuyện rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com