Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 564: Tới cửa cầu hôn (2)

Trong lúc vô cùng bất đắc dĩ, Tê Vi vung tay, cửa phòng liền mở ra.

Lúc này, Tê Đồng dẫn Vong Ưu đi tới.

Vừa thấy Vong Ưu, đôi mắt Thần Tiểu Nhạc sáng rỡ, nở một nụ cười tươi rói.

"Tiểu Nhạc!"

"Vong Ưu ca ca!"

Vong Ưu giằng khỏi tay Tê Đồng, chạy về phía Thần Tiểu Nhạc.

Thần Tiểu Nhạc cũng vội tụt khỏi giường, đôi chân nhỏ thoăn thoắt chạy về phía Vong Ưu.

Chứng kiến sự thay đổi lớn trong thái độ và cảm xúc của Thần Tiểu Nhạc, sắc mặt Tê Vi đen như đáy nồi.

Hắn đưa tay, túm lấy Thần Tiểu Nhạc đang chạy tới, ôm chặt vào lòng.

Vong Ưu chạy được nửa đường thì Thần Tiểu Nhạc biến mất, hắn hoàn toàn ngẩn người, vừa bất đắc dĩ vừa khó hiểu nhìn chằm chằm Tê Vi.

"Tê Vi sư thúc..."

"Người xấu, thả ta ra, người xấu, người xấu..."

Thần Tiểu Nhạc đạp đôi chân nhỏ lên người Tê Vi, hai nắm tay bé xíu đấm loạn xạ, cố gắng giãy ra khỏi vòng tay hắn.

Thấy cảnh tượng này, Tê Đồng hoàn toàn sững sờ, chuyện, chuyện này là sao? Tê Vi bị sao vậy?

Tê Đồng để giảm bớt sự khó xử, vội vàng kéo Vong Ưu lại.

"Bình thường ta dạy con thế nào, phải biết lễ phép, sự tu dưỡng của con đâu rồi?"

Vong Ưu vẻ mặt buồn bã, vội lùi lại mấy bước, hai tay ôm quyền, hành lễ với Tê Vi.

"Vong Ưu tham kiến Tê Vi sư thúc."

Tê Vi giữ chặt Thần Tiểu Nhạc, hung hăng trừng mắt nhìn nàng.

Thân hình nhỏ bé của Thần Tiểu Nhạc run lên, không dám giãy giụa nữa. Nàng dúm dó khuôn mặt nhỏ nhắn, mếu máo, muốn khóc mà không dám khóc, trông rất oan ức.

Từ trước đến giờ chưa từng gặp người nào hung dữ như vậy, ngay cả con thỏ điên kia cũng không hung dữ bằng, làm sao bây giờ, thật đáng thương.

"Có chuyện gì?"

"Vong Ưu tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, đã mang Tiểu Nhạc đi mà chưa báo cho sư đệ biết, gây ra chuyện lớn như vậy, bây giờ đến để nhận lỗi." Tê Đồng khéo léo giải thích rõ mối quan hệ hai bên.

"Ta biết, nếu như không có chuyện gì, sư huynh mời trở về đi."

Nghe vậy, Tê Đồng cũng không thấy lạ, vị sư đệ này của hắn xưa nay vẫn luôn lạnh lùng xa cách như vậy.

Nhưng Vong Ưu lại không nhịn được, cậu bé vội bước lên trước, nói: "Có việc ạ, Tê Vi sư thúc, chúng con đến để cầu hôn!"

Tê Đồng không kịp ngăn Vong Ưu lại, không ngờ thằng bé này lại nóng lòng như vậy, cũng chẳng thèm để ý sắc mặt Tê Vi. Ai, trẻ con đúng là đơn thuần.

Nghe hai chữ 'cầu hôn', sắc mặt Tê Vi càng thêm khó coi, không khí trong phòng lập tức lạnh đi mấy phần.

"Cũng không hẳn là cầu hôn, chỉ là định trước một cái hôn ước trẻ con thôi, dù sao bọn trẻ còn nhỏ cả." Tê Đồng vội nói thêm một câu, muốn hòa hoãn bầu không khí.

Ai ngờ, sắc mặt Tê Vi chẳng những không khá hơn, mà ngược lại càng thêm u ám.

"Tê Vi sư thúc, Tiểu Nhạc đồng ý rồi ạ, muội ấy nguyện ý làm vợ con mà! Người đồng ý cho chúng con đi!" Vong Ưu tha thiết chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn Tê Vi.

Nghe vậy, chân mày Tê Vi nhíu chặt lại. Trong lòng hắn nghẹn cứng lại, tức đến phát điên, hận không thể lập tức đóng băng cả Tề Vân sơn này!

Luân hồi bao nhiêu kiếp, chưa từng có kiếp nào Tư Mệnh lại nóng lòng muốn chạy theo người khác như vậy!

Hắn bắt đầu hơi hối hận, nghi ngờ liệu trước đây mình có rót nhầm canh Mạnh Bà không!

"Con đồng ý gả cho Vong Ưu làm nương tử sao?" Tê Vi cau mày, gương mặt u ám, hỏi Thần Tiểu Nhạc.

Thần Tiểu Nhạc rụt rè nép người lại, cẩn thận liếc nhìn Tê Vi. Đôi mắt nàng long lanh ngấn nước, miệng mếu máo trông thật đáng thương.

"Ừm?"

Thần Tiểu Nhạc dè dặt gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #huyền