Chương 568: Ngươi phải ngoan (3)
"Sư phụ không phải chim trĩ."
Tê Vi hài lòng xoa đầu Thần Tiểu Nhạc, đứa trẻ này xem như cũng ngoan.
"Chim trĩ là sư hổ."
"..."
"Chim trĩ cũng không phải sư phụ."
"Vậy 'sư hổ' là cái gì?"
"Ta là sư phụ của con."
Tê Vi véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh của Thần Tiểu Nhạc, cảm giác rất thích, tâm trạng cũng khá hơn.
Lúc này, con chim trĩ nướng trên lửa phát ra tiếng xèo xèo, một mùi thơm nồng nàn lan tỏa. Thần Tiểu Nhạc hít hít mũi, cả người con bé chỉ thiếu điều muốn bổ nhào tới.
Tê Vi thấy chim trĩ nướng đã gần chín, bèn lấy con chim xuống, dập tắt lửa. Hắn cầm con chim nướng, Thần Tiểu Nhạc vội vàng sán lại gần hắn.
Con chim nướng bốc khói nóng hổi, tỏa ra mùi thơm quyến rũ. Thần Tiểu Nhạc nhoài người tới trước, há miệng định cắn vào.
Tê Vi bị nàng làm giật mình, vội kéo con chim trĩ ra, không cho Thần Tiểu Nhạc cắn.
Miệng Thần Tiểu Nhạc lại trề ra, "Oa" một tiếng, òa khóc.
Tê Vi vội vàng cúi xuống kiểm tra, phát hiện đôi môi nhỏ của nàng đã bị bỏng. Hắn khẽ thở dài, tuổi còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, thật là khiến người ta mệt mỏi.
Trên ngón tay hắn hiện ra một lớp băng mỏng mềm mại, hắn áp nhẹ lên đôi môi đang sưng đỏ của Thần Tiểu Nhạc.
Trong nháy mắt, Thần Tiểu Nhạc liền nín khóc. Nàng mở to mắt, nhìn ngón tay mát lạnh trước mắt, cảm giác mát lạnh trên môi khiến nàng dễ chịu vô cùng.
Đột nhiên, nàng há miệng, ngậm luôn ngón tay vào miệng, còn hiếu kỳ dùng chiếc lưỡi nhỏ nhắn liếm thử.
Thân hình Tê Vi cứng đờ, ngón tay bị cái miệng nhỏ ấm áp mềm mại của Thần Tiểu Nhạc bao bọc lấy, cảm giác ẩm ướt, mềm mại kia khiến cả người hắn cứng đờ. Chân mày hắn khẽ nhíu lại, trong lòng lại dấy lên cảm giác khó tả, hắn lại bắt đầu hối hận. Tại sao lại đưa Thần Tiểu Nhạc về sớm như vậy.
Chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, lại vô tình liên tục trêu chọc hắn, quả thực... Muốn mạng người mà...
Hắn rút ngón tay ra khỏi miệng Thần Tiểu Nhạc.
Thần Tiểu Nhạc sững sờ, ngẩng đầu nhìn Tê Vi.
"Sau này không được phép ngậm ngón tay người khác, biết không?"
Thần Tiểu Nhạc gật đầu: "Biết ạ."
"Ngoại trừ vi sư."
Mắt Thần Tiểu Nhạc sáng lên, đưa tay nhỏ ra tóm lấy ngón tay Tê Vi rồi ngậm lấy, cảm giác mát lạnh thật dễ chịu, nhất là khi môi vừa bị bỏng.
"Sư hổ, thật thư phù..."
Tê Vi sững người, nghĩ một lát mới hiểu ra nàng đang nói 'thật thoải mái'. Cái miệng này thật phải nghĩ cách lắp răng lại, nói lọt gió nghe đến mệt tâm.
Tê Vi rút ngón tay lại, rồi tự tay xé một miếng thịt chim nướng, thổi nguội, đưa đến bên miệng Thần Tiểu Nhạc.
Thần Tiểu Nhạc hớn hở cắn một miếng, vui đến mức mắt cong thành vầng trăng khuyết.
"Ngon quá!"
Chứng kiến dáng vẻ thỏa mãn của Thần Tiểu Nhạc, trái tim Tê Vi lại dần tan chảy. Hắn chợt nghĩ, tìm được Thần Tiểu Nhạc sớm một chút cũng không phải chuyện xấu.
Tính cách và cách hành xử của một người được quyết định bởi hoàn cảnh trưởng thành của người đó. Nếu kiếp này nàng có thể vô ưu vô lo mà lớn lên, có lẽ tính cách sẽ trở nên cởi mở hoạt bát, không giống như trước kia. Tư Mệnh khi mất đi ký ức, dù tính cách không còn cực đoan như vậy, nhưng vẫn rất cố chấp. Còn Tư Mệnh trước khi mất trí nhớ... Thôi không nhắc tới nữa. Nàng đã khổ bao nhiêu kiếp rồi, kiếp này, cứ để nàng vui vẻ trưởng thành đi.
Tê Vi vừa nghĩ, ánh mắt nhìn Thần Tiểu Nhạc cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều.
Sau một hồi đút ăn, Thần Tiểu Nhạc cũng gần no bụng.
"Sư hổ, người không ăn sao? Người cũng ăn đi, ngon lắm đó."
Giọng nói mềm mại non nớt của Thần Tiểu Nhạc vang lên, kéo Tê Vi thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com