Chương 574: Đồng bệnh tương liên (1)
Thần Tiểu Nhạc ngẩn người, rồi bỗng ngoảnh đầu lại.
Chỉ thấy một nữ đệ tử mặc y phục ngoại môn cấp thấp nhất đang chạy về phía nàng.
Nữ đệ tử kia ném phắt cây chổi trong tay, cả người lập tức lao tới, ôm chầm lấy Thần Tiểu Nhạc.
"Tư Mệnh! Ta nhớ ngươi chết đi được!"
Người nọ thét lên một tiếng, nước mắt lưng tròng, toàn thân kích động không thôi, dáng vẻ vô cùng khoa trương.
Thần Tiểu Nhạc đột nhiên cảm thấy người trước mắt này có mấy phần giống con thỏ điên.
Lúc trước trên núi Chung Minh, con thỏ điên đó khi thấy Chung Tiểu Đồng cũng phát điên lao tới như vậy.
Trong miệng còn lẩm bẩm lải nhải những lời khó hiểu, giống như kẻ ngốc nghếch, đầu óc không được minh mẫn cho lắm.
Bây giờ người này lao tới, chẳng lẽ muốn ăn thịt mình sao?
Thần Tiểu Nhạc hoảng hốt, vội vàng đẩy người kia ra, lùi lại mấy bước.
"Yêu nghiệt to gan! Ngươi, ngươi đừng ăn ta!"
Người kia thấy bộ dạng này của Thần Tiểu Nhạc, trước tiên là sững sờ, sau đó bật cười thành tiếng "Phì!".
"Tư Mệnh, đầu óc ngươi có vấn đề à?"
Thần Tiểu Nhạc vừa nghe, "Hử? Tư Mệnh, sư phụ từng nói Tư Mệnh là cô nương tốt."
"Ngươi cũng quen biết Tư Mệnh sao?" Thần Tiểu Nhạc nghiêng đầu hỏi với vẻ hiếu kỳ.
Lúc này, người kia cuối cùng cũng phát hiện điều bất thường. Nàng nhìn kỹ Thần Tiểu Nhạc từ trên xuống dưới.
"Tư Mệnh, ta là Vọng Thư đây! Ngươi quên ta rồi sao?"
"Ta, ta không biết ngươi."
Thần Tiểu Nhạc mở to đôi mắt, quan sát Vọng Thư tỉ mỉ. Thấy Vọng Thư dường như không có ý định cắn mình, nàng cũng yên tâm phần nào.
"Ngươi năm nay mấy tuổi?"
"Hai tuổi."
Vọng Thư hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn Thần Tiểu Nhạc. Nàng đột nhiên hiểu ra chuyện gì đang xảy ra – Tư Mệnh lại uống canh Mạnh Bà rồi!
Nhìn Thần Tiểu Nhạc ngây ngô, Vọng Thư trong lòng lệ trực trào, vừa chua xót vừa khổ sở.
Nàng lại kéo Thần Tiểu Nhạc vào lòng.
"Tư Mệnh ơi, sao ngươi lại nghĩ quẩn như vậy? Sao ngươi lại uống canh Mạnh Bà hả?"
Thần Tiểu Nhạc thấy Vọng Thư dường như thật sự rất đau lòng, nàng có ý tốt vỗ nhẹ lên lưng Vọng Thư, vỗ về nàng.
Thấy Thần Tiểu Nhạc ngây thơ ngoan ngoãn hiểu chuyện thế này, Vọng Thư càng thêm đau lòng. Người bạn thân thiết của nàng, thật sự không còn nữa rồi!
"Ngươi không biết ta đã thê thảm thế nào đâu! Ta đã rất vất vả, mạo hiểm tính mạng, mới xem trộm được Mệnh Cách lần nữa, tìm được nơi ngươi đầu thai kiếp sau."
Vọng Thư chẳng buồn để ý Thần Tiểu Nhạc có hiểu hay không, cứ thế tuôn ra một tràng.
"Tìm đến Tề Vân Sơn này xin gia nhập là để dựa vào ngươi, nhưng giờ thì sao? Ngươi lại thành ra thế này, bảo ta phải làm sao bây giờ!"
Thần Tiểu Nhạc không hiểu một lời nào, nhưng thấy vị tỷ tỷ này vẻ mặt quá đỗi đau thương, nên cũng không nỡ cắt ngang.
"Ngươi cũng không biết đâu, ta bị tên Vũ Bạch kia hại thảm thế nào! Nếu để ta gặp lại hắn, ta nhất định sẽ băm hắn thành tám mảnh cho hả giận!"
"Vũ Bạch là ai?"
"Vũ Bạch chính là cái tên khốn kiếp ta gặp phải khi ngươi lịch kiếp lần thứ ba, lúc ta đi xem trộm Mệnh Cách cho ngươi đó!"
Hễ nhắc tới Vũ Bạch là Vọng Thư lại không thể dừng lại.
"Lần trước có con hồng mao điểu yêu giả dạng ngươi đúng không? Tên khốn Vũ Bạch kia đến gây sự, ta với hắn cãi nhau một trận. Vừa hay cuộc nói chuyện bị lão già Nam Cực Trường Sinh nghe được. Lão biết lúc hủy Mệnh Cách lần trước ta có mặt ở đó, lão biết hết mọi chuyện rồi!"
Vọng Thư cảm thấy mình thật xui xẻo.
Từ lúc gặp Vũ Bạch là liên tục gặp xui xẻo, cũng như Tư Mệnh từ khi gặp Thương Lăng, cũng liên miên gặp vận rủi khó thoát ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com