Chương 579: Trưởng thành (3)
Vọng Thư lập tức nổi giận.
"Sao lại nói là trình độ quá kém không cho dùng?"
Thần Tiểu Nhạc xòe tay ra: "Lúc nãy tỉ thí có dùng, liền bị sư phụ trách mắng."
"Hỗn xược! Thật nực cười!"
Vọng Thư thiếu chút nữa là nhảy dựng lên.
"Thương Lăng rất lợi hại, ta thừa nhận. Nhưng hắn bây giờ chỉ là Tê Vi thôi! Tê Vi là cái gì chứ? Chỉ là một kẻ phàm nhân, học được chút pháp thuật sơ sơ, còn chưa thành tiên!"
"Hắn là phàm nhân, còn ta là tiên, tiên nhân chân chính, có tiên thể, tiên thuật, đường đường là tiên nữ! Hắn chỉ là một phàm nhân, ta còn chưa ghét bỏ hắn dạy hư đệ tử của ta, vậy mà hắn lại dám chê chiêu số của ta trình độ thấp?"
"Không được, mối hận này nuốt không trôi! Một phàm nhân dám trèo đầu cưỡi cổ ta, quả thực quá đáng."
Thấy bộ dạng này của Vọng Thư, Thần Tiểu Nhạc chẳng hề kinh ngạc chút nào, nét mặt vẫn thản nhiên, như thể đã nghe qua cả ngàn vạn lần.
"Hay là tỷ đi tìm hắn tỉ thí một trận?"
Thần Tiểu Nhạc tốt bụng đề nghị.
"Thôi đi, lỡ như người ta biết ta đường đường là tiên nhân, lại đi bắt nạt một phàm nhân, thì mặt mũi của ta biết để vào đâu."
Vọng Thư lắc đầu, ra vẻ "Ta đây lòng dạ rộng rãi, không thèm chấp kẻ phàm tục".
Thần Tiểu Nhạc mỗi khi thấy nàng bộ dạng này đều không khỏi cảm thấy buồn cười.
"Có phải tỷ sợ sư phụ ta khôi phục tiên thể, lấy lại ký ức rồi tìm tỷ báo thù phải không?"
"Nói bậy! Ta là kẻ nhát gan như vậy sao?"
Vọng Thư tức giận gõ vào đầu Thần Tiểu Nhạc.
"Vâng vâng vâng, được thôi, tỷ cứ bắt nạt ta thỏa thích đi, đợi ngày ta khôi phục tiên thể, tỷ tốt nhất đừng để ta gặp lại."
"Muội... đồ vong ân bội nghĩa nhà muội! Trước kia ta vì muội... Nếu không phải vì muội..."
Vọng Thư thở dài sườn sượt.
"Ta cũng đâu đến nỗi lưu lạc đến nông nỗi này."
Thần Tiểu Nhạc thờ ơ bĩu môi.
Trước kia đã xảy ra chuyện gì nàng không rõ, nhưng nghe Vọng Thư nói, cả nàng và sư phụ đều từng là thần tiên trên Tiên giới, vì lịch kiếp nên mới hạ phàm.
Lời này chẳng biết là thật hay giả, dù sao cũng chẳng thể nào kiểm chứng.
Nếu là thật, sư phụ và nàng đều đã uống canh Mạnh Bà, chắc chắn chẳng còn nhớ gì chuyện xưa.
Nếu là giả, thì cứ coi như chuyện cười nghe cho qua, dù sao thì Vọng Thư người này, từ trước đến nay chưa bao giờ đáng tin.
Từ khi mới quen biết, nàng ta đã có vẻ ngốc nghếch, lại hay lẩm bẩm nói những lời khó hiểu.
Trong mắt nàng, Vọng Thư chính là một kẻ ngốc.
Lúc này, Vọng Thư lại đang bấm đốt ngón tay tính ngày tháng.
"Ta mới quét cổng được mười năm, còn tới chín mươi năm phải quét... Chín mươi năm a..." Vọng Thư kêu rên một tiếng.
"Tỷ chẳng phải thường nói, thời gian ở Tiên giới chỉ như cái búng tay, trong nháy mắt đã là ngàn năm sao? Chín mươi năm thì đáng là bao?"
"Nhưng đây là nhân gian mà! Ta bị phạt quét cổng ở đây mà!"
"Ừm..."
Vọng Thư than thở, lòng trĩu nặng bi thương.
"Thôi được rồi, muội đã đến đây, ta sẽ dạy muội vài pháp thuật mới, là pháp thuật của Tiên giới, chứ không phải mấy trò mèo của đám phàm nhân kia, hiểu chưa?"
Thần Tiểu Nhạc gật đầu như giã tỏi.
Nàng chẳng cần biết Vọng Thư nói thật hay giả, miễn là có pháp thuật để học, học thêm được chút nào hay chút ấy, cũng không phải chuyện xấu.
Chẳng hiểu vì sao, từ trong cốt tủy nàng luôn khao khát pháp thuật.
Dường như nàng trời sinh vốn là người có pháp thuật cao cường, đủ sức coi thường thiên hạ.
Vọng Thư vung tay lên, một vầng sáng tựa ánh trăng hiện ra trong lòng bàn tay.
Nàng mỉm cười: "Nhìn cho kỹ đây!"
Giữa lúc Vọng Thư chuẩn bị thi triển, nàng dường như thấy phía chân trời có một vật gì đó lóe lên ánh bạc.
Trong lòng nàng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Đột nhiên, thân hình nàng lóe lên bay vút lên cao.
Thần Tiểu Nhạc không ngờ nàng nói đi là đi ngay, dù lòng còn nghi hoặc, cũng vội vàng bay theo.
Phương hướng đó, chính là Thanh Nguyên phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com