Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 592: Đạo hạnh quá nông (2)

Thần Tiểu Nhạc sững người, nụ cười trên môi vụt tắt, gương mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, lộ vẻ có chút bối rối.

Thấy thần sắc này của Thần Tiểu Nhạc, Vong Ngữ cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác chiếm thế thượng phong khi đấu khẩu.

Tâm trạng nàng ta lập tức tốt hẳn lên, hả hê nghĩ thầm phen này xem Thần Tiểu Nhạc đối phó ra sao!

Hạng người này cứ phải cứng rắn mới biết sợ!

"Đại tỷ, tỷ quát lớn tiếng như vậy làm ta sợ quá, các tân đệ tử kia đều đang nhìn kìa, e rằng cũng bị tỷ dọa sợ rồi."

Thần Tiểu Nhạc vỗ nhẹ lên ngực, như thể vừa kinh hãi lắm, rồi vội lui lại hai bước.

Vong Ngữ ngẩn ra, lúc này mới quay đầu nhìn các đệ tử xung quanh, quả nhiên sắc mặt ai nấy đều không được tốt cho lắm.

Vậy hình tượng của mình chẳng phải đã mất sạch rồi sao?

Sao có thể như vậy...

"Ta, ta không có ý dọa ngươi..."

Vong Ngữ nghĩ mãi không thông, sao chuyện này lại khác xa dự liệu của mình thế?

Cớ sao lại thành ra thế này?

Nàng đang định giải thích thêm, thì Vong Ưu từ phía sau bước tới.

"Tiểu Nhạc, ta đưa muội về Thanh Nguyên phong."

Thần Tiểu Nhạc lập tức nở nụ cười rạng rỡ như nắng mai: "Đa tạ Vong Ưu ca ca!"

Vong Ngữ thấy cảnh này thì không chịu nổi, tính khí tiểu thư lại nổi lên.

Nàng bước nhanh lên trước, chặn đường Vong Ưu và Thần Tiểu Nhạc.

"Vong Ưu, ta muốn về Thanh Nghĩa phong, ngươi đưa ta về được không?"

Vong Ưu chỉ tay vào trong đại điện.

"Tê Vưu sư thúc cũng về Thanh Nghĩa phong, muội đi theo sư thúc là được."

Vong Ưu dừng một chút rồi nói tiếp: "Tê Vi sư thúc không có ở đây, ta phải đưa Tiểu Nhạc về."

"Đi thôi."

Nói xong, Vong Ưu dẫn Thần Tiểu Nhạc lách qua Vong Ngữ, hướng về phía Thanh Nguyên phong mà đi.

Đi chưa được hai bước, Thần Tiểu Nhạc quay đầu lại, nhìn Vong Ngữ một cái, rồi tinh nghịch nháy mắt.

Thấy cảnh tượng đó, Vong Ngữ hít một hơi sâu mà nuốt không trôi, nghẹn cứng ở cổ họng, tức đến suýt ngất đi.

"Giả bộ, giả bộ, Thần Tiểu Nhạc đích thị là giả bộ! Tức chết ta mà!"

Vong Ngữ gầm lên, đang định xông tới, nào ngờ Vong Ưu đã rút bảo kiếm.

Kiếm quang loé lên, Vong Ưu đã mang theo Thần Tiểu Nhạc ngự kiếm bay vút đi.

"Trời ơi, ngự kiếm phi hành kìa!"

"Đệ tử nội môn quả nhiên lợi hại, chúng ta vừa nhập môn, người ta đã biết ngự kiếm phi hành rồi!"

"Đó là Vong Ưu, huynh ấy là con trai của chưởng môn Tề Vân sơn, là tân nhân ưu tú nhất của Tề Vân sơn, lần này người biết ngự kiếm phi hành nghe nói cũng chỉ có một mình huynh ấy thôi đó!"

"Xem ra, huynh ấy hình như rất quý vị Thần Tiểu Nhạc kia nhỉ!"

"Thần Tiểu Nhạc cũng là đệ tử nội môn mà, hào quang thật lớn!"

Nghe những lời bàn tán của các tân đệ tử, Vong Ngữ càng thêm tức giận.

Nàng mới là đệ tử nội môn có hào quang rực rỡ nhất, nàng mới là người đáng được chúng tinh phủng nguyệt!

"Thần Tiểu Nhạc!"

Vong Ngữ nhìn theo bóng lưng họ khuất dần, nghiến răng nghiến lợi.

Thanh Nguyên phong.

Vong Ưu cùng Thần Tiểu Nhạc đáp xuống đất.

"Chỉ cần đưa muội tới đây thôi, đa tạ Vong Ưu ca ca nha!"

"Hồi nhỏ muội đòi ta đồ ăn đâu có khách khí như vậy."

Thần Tiểu Nhạc le lưỡi, vẻ mặt tinh nghịch.

Bây giờ nàng không dám tùy tiện đòi đồ ăn của người khác nữa, sư phụ mà biết thì nàng khó sống rồi.

"Về đi, sáng mai ta đến đón muội đi học."

Thần Tiểu Nhạc đang muốn từ chối, Vong Ưu lại nói thêm: "Kẻo muội lại bị người khác bắt nạt."

"Vậy thì đa tạ Vong Ưu ca ca nhiều!"

Vong Ưu rời đi, Thần Tiểu Nhạc xoay người trở về, vừa quay lại đã thấy Vũ Bạch mặt mũi bầm dập.

"Hôm nay ngươi bị người ta bắt nạt sao?"

Người nói câu này không phải Thần Tiểu Nhạc, mà là Vũ Bạch.

Thần Tiểu Nhạc ngẩn người, nàng hoàn toàn không chút tổn hại, còn Vũ Bạch thì mặt mũi bầm tím, vậy mà lại là Vũ Bạch hỏi câu đó?

Loạn rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #huyền