Chương 598: Nền tảng linh lực (2)
Mục đích sư phụ dạy nàng pháp thuật rất đơn giản, không phải để tu tiên, mà là để đánh nhau. Người từng nói, với những kẻ không biết điều, thích gây sự, nắm đấm mới là đạo lý hiệu quả nhất. Thế nên hôm qua, vị tỷ tỷ ngốc nghếch kia đã dùng 'nắm đấm' để nói chuyện phải trái phải cả ngày với Vũ Bạch.
Nói vậy thì, hình như mình chỉ biết đánh nhau chứ không biết tu tiên rồi?
"Vậy chẳng lẽ ta phải bắt đầu tu tiên lại từ đầu sao?" – Thần Tiểu Nhạc buột miệng hỏi.
Vong Ưu thở dài: "Không ngờ Tê Vi sư thúc lại không dạy muội những điều này. Không sao cả, để ta dạy muội."
Thần Tiểu Nhạc gật đầu: "Cảm ơn Vong Ưu ca ca!"
Tan học, Vong Ưu đưa Thần Tiểu Nhạc về Thanh Điền Phong.
Nhìn thấy Thần Tiểu Nhạc, Tê Đồng không khỏi kinh ngạc, không ngờ Tê Vi vừa đi vắng, con trai mình đã lập tức dẫn tiểu đồ đệ của người ta về.
Tiểu tử này, thiên phú tu tiên xuất chúng đã đành, tài thu hút nữ hài tử cũng không tệ chút nào. Giống hệt mình khi xưa.
Tê Đồng hài lòng nhìn hai đứa trẻ ngồi xuống trong sân. Vong Ưu bắt đầu giảng giải cho Thần Tiểu Nhạc nhiều yếu quyết cơ bản. Giảng giải xong, cả hai bắt đầu tu luyện.
Lúc này, Tê Đồng mới nhận ra, Thần Tiểu Nhạc vậy mà hoàn toàn không có chút nền tảng tu luyện nào. Dù Thần Tiểu Nhạc không có nền tảng, nhưng nàng tiếp thu lại rất nhanh. Chẳng mấy chốc, nàng đã ghi nhớ tất cả yếu quyết, hơn nữa còn có thể bắt đầu vận hành linh khí trong cơ thể theo pháp quyết.
Điều này khiến Tê Đồng kinh ngạc không thôi. Thiên phú tốt đến thế, e rằng còn vượt trội hơn cả con trai mình. Tiếc là đã lãng phí mất mấy năm trời, chẳng học được chút căn cơ nào, thật quá đáng tiếc.
Với lòng yêu mến nhân tài, Tê Đồng bước vào trong sân.
Thấy Tê Đồng đi tới, Vong Ưu và Thần Tiểu Nhạc vội vàng đứng dậy, cung kính hành lễ.
Nhìn hai đứa trẻ, Tê Đồng càng nhìn càng hài lòng. Nhìn dáng vẻ chúng, ông gần như xem hai đứa như một đôi bích nhân trời sinh.
"Hai con muốn tu luyện thì có thể đến phòng tu luyện, không cần ở đây."
Vong Ưu sững sờ, phòng tu luyện kia đâu phải ai cũng vào được. Nơi đó linh khí dồi dào, điều kiện cực tốt, tu luyện sẽ đạt hiệu quả gấp bội. Việc vận hành phòng tu luyện tiêu hao rất nhiều tài nguyên, mỗi lần mở ra đều tốn kém không ít. Ngay cả bản thân Vong Ưu một tháng cũng chỉ có thể vào ba lần.
Ý của phụ thân bây giờ là, bọn họ có thể tùy ý ra vào sao?
"Mỗi hôm nửa canh giờ, tiêu hao cũng không quá nhiều." – Tê Đồng nói, ý tứ đã rất rõ ràng, chính là muốn cho phép họ vào đó chuyên tâm tu luyện.
Vong Ưu vội giật nhẹ tay áo Thần Tiểu Nhạc, vẻ mặt đầy phấn khích.
"Đa tạ cha!"
Thần Tiểu Nhạc không biết phòng tu luyện có ý nghĩa gì, nhưng nhìn dáng vẻ của Vong Ưu, nàng cũng biết đây là cơ hội rất hiếm có.
"Đa tạ chưởng môn sư bá!"
"Tốt." – Tê Đồng gật đầu. – "Đệ tử mới nhập môn sau một tháng sẽ có một kỳ khảo hạch để xếp hạng. Tiểu Nhạc chưa có căn cơ, trong thời gian này phải cố gắng hết sức."
Nghe Tê Đồng nói, Thần Tiểu Nhạc có chút mơ hồ, nhưng Vong Ưu lại hiểu ý của phụ thân. Thần Tiểu Nhạc không có căn cơ, không thể như những người khác vừa vào đã ở Luyện Khí Kỳ, nàng cần phải nỗ lực nhiều hơn mới có thể vượt qua khảo hạch. Phụ thân đây là đang đặc biệt tạo điều kiện cho Tiểu Nhạc!
"Đa tạ phụ thân!" – Vong Ưu cảm kích nói.
Tê Đồng cười, nhìn Vong Ưu đầy ẩn ý: "Hãy nắm chắc cơ hội."
"Vâng, thưa phụ thân!"
Tê Đồng gật đầu, xoay người rời đi.
Thần Tiểu Nhạc nghe cuộc đối thoại của hai người mà chẳng hiểu gì cả.
"Khảo hạch gì vậy ạ?"
"Là kỳ khảo hạch cho đệ tử mới nhập môn. Nếu không vượt qua, sẽ bị trục xuất khỏi sư môn. Tiểu Nhạc, muội không có căn cơ, phải cố gắng hết sức." – Vong Ưu giải thích.
Thần Tiểu Nhạc gật đầu.
Nhưng trong lòng nàng lại không mấy để tâm, chẳng lẽ mình không qua được khảo hạch thì sư phụ sẽ không cần mình nữa sao? Không đời nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com