Chương 603: Tính nết ngang ngược, thiên phú kém cỏi (1)
Nhìn bóng Thương Lăng rời đi, những cảm xúc Cẩn Tu cố đè nén bấy lâu tức thời bùng nổ.
Trong mắt hắn ngập tràn hận ý, đau xót, thêm nhiều phần bất đắc dĩ và cả bi thương.
Hai tay trong ống tay áo siết lại thật chặt.
Sắc mặt hắn trắng bệch, không còn vẻ vân đạm phong khinh, hoàn mỹ không tì vết như đã cố tỏ ra.
"Ngươi vốn nên ở bên cạnh ta... vậy mà ngươi lại quên hết tất cả."
Cẩn Tu hít một hơi thật sâu, cố đè nén mọi cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
"Nhưng nếu được chọn lại lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy."
"So với việc sinh tử gắn bó, không rời không bỏ, ta thà nguyện ngươi một đời bình an."
Cẩn Tu xoay người, thân hình biến mất tại chỗ, không để lại dấu vết gì.
Thanh Nguyên Phong.
Sáng sớm, Thần Tiểu Nhạc theo Vong Ưu đi học.
Bài học hôm nay là về thuật ngự kiếm.
Người giảng bài là Tê Lư trưởng lão của Thanh Nham Phong.
"Muốn ngự kiếm phi hành, trước hết phải học cách điều khiển kiếm. Chỉ khi khống chế được thanh kiếm trong tay, các ngươi mới có thể dùng nó trừ gian diệt ác, bảo vệ kẻ yếu!"
Tê Lư trưởng lão trông vô cùng nghiêm khắc, giọng nói cũng đặc biệt vang dội.
Chúng đệ tử bên dưới đều chăm chú lắng nghe, không giống những buổi học lý thuyết trước đó, lần này là dạy bản lĩnh thực sự!
Lúc này, ánh mắt Tê Lư chuyển hướng Vong An.
"Vong An, ngươi lên thị phạm thuật ngự kiếm cho mọi người xem."
"Vâng!"
Vong An bước lên phía trước chúng đệ tử, gương mặt lộ rõ vẻ đắc ý.
Hắn cầm lấy một thanh kiếm, ngón cái ấn lên ngón út và ngón áp út, ngón trỏ và ngón giữa khép lại duỗi thẳng, rồi vận chuyển linh lực trong cơ thể.
Ngay tức khắc, thanh kiếm kia liền chuyển động dưới sự điều khiển của hắn.
Nụ cười trên mặt hắn càng thêm rạng rỡ, hắn điều khiển kiếm bay lượn vài vòng trước mặt các đệ tử, khiến những người mới nhập môn đều kinh thán không thôi.
"Quả không hổ là đệ tử nội môn, chúng ta còn chưa bắt đầu học, người ta đã biết rồi!"
"Đúng vậy, xem ra phải cố gắng hơn nữa mới theo kịp tiến độ của họ!"
Thần Tiểu Nhạc mở to đôi mắt tròn xoe, tò mò hỏi: "Vong Ưu ca ca cũng biết ngự kiếm phi hành mà, sao không để Vong Ưu ca ca thị phạm ạ?"
Giọng Thần Tiểu Nhạc không lớn, nhưng cũng đủ để phần đông người có mặt nghe rõ.
Vong Ưu khẽ giật tay áo Thần Tiểu Nhạc, ra hiệu bảo nàng đừng nói nhiều.
Tê Lư là phụ thân của Vong An và Vong Ninh, trong buổi học của mình, ông ta tự nhiên muốn con trai mình được dịp thể hiện.
Chút tâm tư này, người hiểu thì tự hiểu, không hiểu cũng đành thôi, chẳng ai lại đi nói thẳng ra mặt.
Ai ngờ Thần Tiểu Nhạc lại cứ thế hỏi thẳng ra.
Nàng vừa hỏi vậy, nhiều người liền bắt đầu bàn tán.
"Đúng vậy, ta cũng muốn xem Vong Ưu ngự kiếm hơn."
"Thần Tiểu Nhạc này cũng thẳng tính quá, lần trước cũng vậy, thẳng đến mức khiến Vong Ngữ tức điên, lần này e là đến lượt Tê Lư trưởng lão tức giận rồi."
Lời này của Thần Tiểu Nhạc vừa thốt ra, sắc mặt Tê Lư quả nhiên lúc xanh lúc tím.
"Nếu mọi người đều muốn xem Vong Ưu ngự kiếm, vậy Vong Ưu, ngươi lên thị phạm đi."
Vong Ưu lĩnh mệnh, tiến lên thị phạm thuật ngự kiếm. Động tác của hắn chuẩn xác hơn, điều khiển kiếm cũng lưu loát hơn, so với Vong An quả thực cao hơn không biết bao nhiêu bậc.
Thần Tiểu Nhạc cong môi cười, nàng hình như nhớ lần trước Vong An và Vong Ninh đã cùng Vong Ngữ bắt nạt nàng thì phải?
Thần Tiểu Nhạc chính là tiểu ma vương có thù tất báo, ai bắt nạt nàng, nàng nhất định phải đòi lại gấp bội.
Bởi vì sư phụ từng nói, nếu ai bắt nạt mình, cứ gấp bội bắt nạt lại, bất kể là ai, cũng không được nương tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com