Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 604: Tính nết ngang ngược, thiên phú kém cỏi (2)

Vì lẽ đó, lần trước Vong Ngữ cùng Vong An, Vong Ninh bắt nạt nàng, lần này đến lượt nàng tính sổ, liền tính luôn cả phụ thân của họ vào.

Lần trước đã khiến Tê Vưu tức giận ngay tại lớp học, lần này Tê Lư cũng không tránh khỏi.

Nhưng cũng không thể trách nàng, nếu bản thân họ hành sự quang minh chính đại, sao có thể để người khác nắm được điểm yếu?

Thần Tiểu Nhạc cười thầm, nàng thích nhất bộ dạng tức tối mà không làm gì được nàng của họ!

Ai bảo nàng là trẻ con chứ? Đồng ngôn vô kỵ, nàng cứ thẳng tính như vậy đấy, thì sao nào?

Sau khi thị phạm xong, Vong Ưu quay về vị trí cũ của mình.

Tê Lư sắc mặt hơi trầm xuống, đọc lại yếu quyết một lần rồi để mọi người tự luyện tập.

Thần Tiểu Nhạc ghi nhớ yếu quyết, nhưng tiếc là nàng không học được.

Yếu quyết ngự kiếm này yêu cầu tu vi đạt tới Luyện Khí Kỳ, nàng chưa đạt tới, nên không thể thực hiện.

Nhưng mà... thuật ngự kiếm thì có là gì?

Nàng có thể ngưng nước thành băng, xoay băng thành hoa, còn điều khiển được băng hoa tấn công.

Nghĩ vậy, Thần Tiểu Nhạc cảm thấy thuật ngự kiếm cũng chỉ là trò trẻ con.

Còn như ngự kiếm phi hành, nàng không cần kiếm cũng có thể bay, cần gì phải thêm một bước phiền phức?

Nghĩ vậy, Thần Tiểu Nhạc liền nghĩ thông suốt.

Thần Tiểu Nhạc thông suốt, nhưng Vong Ưu lại sốt sắng.

"Ngươi vẫn chưa tới Luyện Khí Kỳ sao?"

Thần Tiểu Nhạc lắc đầu, vẻ mặt ngây thơ.

"Chẳng phải ngươi học rất nhanh sao? Về nhà không luyện tập à?"

Vong Ưu rất lo lắng, một tháng sắp trôi qua rồi, hắn thực sự sợ nàng không qua được khảo hạch sẽ bị đuổi khỏi học đường.

Nhìn vẻ mặt vô tội của Thần Tiểu Nhạc, Vong Ưu cũng không nỡ ép nàng thêm.

"Yên tâm, vẫn còn chút thời gian, cố gắng tu luyện, ngươi nhất định làm được. Đến lúc đó ta sẽ đích thân chỉ dạy ngươi ngự kiếm, được không?"

"Vâng!"

Thần Tiểu Nhạc vui vẻ gật đầu.

Thế nhưng, cảnh này lại khiến Vong Ngữ đứng gần đó rất khó chịu. Nàng ta vênh mặt, bước tới cạnh Thần Tiểu Nhạc.

"Sao ngươi không luyện ngự kiếm? Chẳng lẽ không biết?"

"Vong Ngữ, lo tốt chuyện của mình đi." Vong Ưu nhíu mày.

"Tê Lư sư bá nói, đệ tử biết ngự kiếm phải chỉ dạy cho người chưa biết, cho nên ta tới quan tâm Thần Tiểu Nhạc một chút, có gì không đúng sao?"

Sau chuyện lần trước, Vong Ngữ đã khôn ra nhiều, không còn ngốc nghếch như trước.

Chắc hẳn đã được Tê Vưu khổ tâm dạy bảo.

"Ta dạy nàng là được, không cần làm phiền ngươi." Vong Ưu chắn trước mặt Thần Tiểu Nhạc.

"Vậy nói cách khác là nàng không biết thật rồi? Trong số đệ tử nội môn chúng ta, làm gì có ai không biết ngự kiếm! Mấy năm nay nàng học được những gì vậy?"

Giọng Vong Ngữ lập tức cao vút lên.

Lúc này, không ít người đều nhìn về phía bên này, kinh ngạc nhìn Thần Tiểu Nhạc.

"Không thể nào, cùng là đệ tử nội môn, lại có người không biết ngự kiếm sao?"

"Đúng vậy, ta còn tưởng đệ tử nội môn ai cũng lợi hại lắm chứ!"

"Hay quá, cuối cùng cũng có một người không lợi hại, nếu không ta thấy thật mất mặt."

"Không ngờ Thần Tiểu Nhạc lại kém như vậy, thật uổng phí ưu thế đệ tử nội môn của nàng!"

Nghe chúng đệ tử bàn tán xôn xao, Vong Ngữ đắc ý vô cùng, cười thầm trong bụng: Thần Tiểu Nhạc, ngươi cũng có ngày hôm nay!

Vong Ưu trầm giọng nói: "Lo chuyện của mình đi, Tề Vân sơn là Thánh địa Tu tiên, không phải nơi để các ngươi tụ tập bàn tán chuyện thị phi!"

"Vong Ưu, lời này của ngươi không đúng, chẳng lẽ nói sự thật cũng không được sao?" Vong Ngữ vội phản bác.

"Ngươi..."

Trong lòng Vong Ngữ càng thêm khoái trá, nàng ta đang định mở miệng tiếp tục chế nhạo Thần Tiểu Nhạc thì bỗng nhiên Thần Tiểu Nhạc ném kiếm xuống đất.

"Không học thì đã sao? Sư phụ ta còn chưa lên tiếng, ai dám đuổi ta khỏi Tề Vân sơn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #huyền