Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 607: Khảo hạch (1)

Nghe Thần Tiểu Nhạc nói muốn mời mình ăn cơm, Vọng Thư khẽ rùng mình.

Nàng luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra.

"Đi nào, tối nay mời tỷ ăn món ngon!"

Thần Tiểu Nhạc cười tươi rói, vẻ mặt đầy dụ dỗ.

Thấy Thần Tiểu Nhạc như vậy, Vọng Thư càng thêm sợ hãi, nàng lùi lại mấy bước, lắc đầu nguầy nguậy.

Thần Tiểu Nhạc lại xông tới, ôm lấy cánh tay Vọng Thư.

"Đi thôi đi thôi!"

Nàng liền kéo Vọng Thư đi.

Hai người cùng bay một mạch đến Thanh Nguyên phong, vừa đáp xuống đất, cả hai liền thấy ánh sáng hắt ra từ trong phòng.

Gió thổi qua, mang theo mùi thức ăn thơm nức từ bên trong.

Thần Tiểu Nhạc và Vọng Thư đều sững sờ.

Vọng Thư thầm nghĩ, hình như Thần Tiểu Nhạc thật sự tốt bụng mời mình ăn cơm! Thơm quá đi mất!

Thần Tiểu Nhạc lại nghĩ, Vũ Bạch bị ai nhập rồi sao? Tay nghề tiến bộ nhanh thế? Chẳng lẽ đây là màn đối xử phân biệt trong truyền thuyết?

Vọng Thư bất giác nhếch môi, lộ ra nụ cười có chút ngây ngô.

Thần Tiểu Nhạc thì nhíu mày, tỏ vẻ rất bất mãn, mình ăn cơm khó nuốt bao nhiêu ngày nay, Vọng Thư vừa đến, đãi ngộ đã tốt hẳn lên rồi sao?

"Đi thôi!"

Thần Tiểu Nhạc ôm tay Vọng Thư đi vào trong.

Vừa đẩy cửa ra, liền thấy Vũ Bạch đang bưng thức ăn ở đó.

Hơi nóng bốc lên từ thức ăn làm mắt hắn hơi nhòe đi, vừa ngẩng lên, hắn liền thấy Thần Tiểu Nhạc và Vọng Thư.

Thấy hai người Vũ Bạch và Vọng Thư nhìn nhau, sắc mặt họ lập tức sa sầm, dáng vẻ như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống đối phương ngay lập tức.

Đúng là như thiên lôi chạm địa hỏa, chỉ chờ có dịp là bùng nổ.

Chẳng biết hai người này lại định giở trò gì đây.

Thần Tiểu Nhạc vội vàng nhảy ra, đứng chắn giữa hai người.

"Nể mặt ta một chút, mọi người ăn một bữa ngon lành đi, dù sao cũng là lần cuối gặp mặt rồi."

Nghe Thần Tiểu Nhạc nói là lần cuối gặp mặt, cả hai lập tức bình tĩnh lại.

Đúng vậy, đối phương sắp rời đi rồi, tạm thời không gây sự nữa, ăn một bữa cho ngon đã.

Thế là, cả hai có chút miễn cưỡng, không được tự nhiên mà ngồi xuống, vẻ mặt không mấy tình nguyện.

Thần Tiểu Nhạc bưng bát cơm, nhanh tay gắp thức ăn.

Trước khi hai người này động thủ, cứ lấp đầy bụng đã rồi tính.

Trên bàn ăn, Vọng Thư và Vũ Bạch cảnh giác nhìn nhau, đũa lăm lăm trong tay.

Trông như thể đang đề phòng đối phương đột ngột tấn công bất cứ lúc nào.

Thần Tiểu Nhạc yên lặng ăn, quan sát trận chiến không khói súng này.

Lúc này, Vọng Thư động thủ trước!

Đũa của nàng vừa hạ xuống, nhắm ngay một miếng thịt.

Cùng lúc đó, đũa của Vũ Bạch cũng nhắm ngay miếng thịt đó.

Vọng Thư và Vũ Bạch sững sờ, đồng thời ngẩng lên trừng mắt nhìn nhau.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hai luồng pháp lực từ đôi đũa đồng thời truyền vào miếng thịt.

Miếng thịt bị hai luồng pháp lực cùng lúc tấn công, liên tục biến dạng, đổi màu, cuối cùng nổ tung với một tiếng "Phanh".

(Thịt: Ta đã làm gì nên tội...)

(Ngó sen: Ta ở ngay cạnh ngươi, lát nữa không phải đến lượt ta đấy chứ?)

Lúc này, cả hai cùng thu đũa về, ánh mắt nhìn nhau tóe lửa.

Sau đó, cả hai lại ăn ý cùng đưa đũa ra, lần này không gắp cùng một miếng.

Lần gắp này, cả hai bình yên nuốt miếng ăn vào bụng.

Liên tiếp mấy lần gắp sau đó, cả hai đều không đụng đũa vào cùng một miếng, mối quan hệ giữa họ duy trì một sự cân bằng vi diệu.

Cho đến khi...

Hai đôi đũa lại cùng lúc nhằm vào một lát ngó sen.

Lúc này, pháp lực trên hai đôi đũa lại bắt đầu rục rịch.

Đột nhiên, Vũ Bạch thu đũa lại, thần sắc dịu đi.

"Thôi vậy, sắp đi cả rồi, ta không thèm tính toán với ngươi nữa."

Vọng Thư sững sờ, cũng thu đũa về.

"Phải đó, sắp đi rồi, còn tính toán làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #huyền